"Đau sao?"
Công Thừa Mạc cũng không chịu nổi, hắn có thể cảm nhận được chướng ngại vật mỏng manh ở trước qυყ đầυ, trong lòng cực kỳ sung sướиɠ.
Bên trong quá chật, mặc dù vừa mới được nới rộng ra, nhưng muốn cắm hết vào thì có chút khó.
"Thả lỏng một chút, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng..."
Công Thừa Mạc nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Dịch Thần Hi, muốn cho nàng thả lỏng cơ thể, hai tay đặt lên hai đùi Dịch Thần Hi, chậm rãi tách ra một chút.
Đột nhiên, toa xe run lên, hai người lập tức mất thăng bằng, bởi vì quán tính mà Dịch Thần Hi lao vào trong ngực của Công Thừa Mạc, mông dập mạnh xuống, khiến ©ôи ŧɧịt̠ lớn cắm vào tận đáy l*и.
Công Thừa Mạc và Dịch Thần Hi đồng thời phát ra tiếng rên, nhưng khác biệt chính là, Công Thừa Mạc vì sảng khoái, mà Dịch Thần Hi lại vì đau.
"Đau quá..."
Dịch Thần Hi cảm thấy lỗ l*и như bị xé rách, hôm nay là ngày đầu tiên nàng lên bờ, nàng vốn dĩ nghĩ mọi thứ sẽ giống như những gì được viết trong sách, sẽ có rất nhiều món ăn ngon không thể ăn được dưới biển, còn có rất nhiều con người xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng bây giờ nàng…, rõ ràng là con người đều rất hung dữ…..Cả vị công tử có vẻ mặt lạnh lùng này.
Công Thừa Mặc nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong ngực mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hắn không ngờ lần này ra ngoài lại có bất ngờ như vậy.
Hắn ở một mình nhiều năm, chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ, bên ngoài đều nói hắn vô tình với nữ nhân, nghi ngờ hắn hứng thú với nam nhân, ngay cả chính hắn cũng từng hoài nghi.
Nhưng cho đến khi gặp nữ nhân đang nằm trong ngực mình, thì mọi thứ thay đổi. Ban đầu hắn cũng không định xen vào việc của người khác, nhưng đầu óc nhất thời không khống chế được, đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, thì đã ra tay giải cứu.
Không biết nghĩ tới thứ gì, ánh mắt Công Thừa Mạc trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không thể giải thích được.
Có lẽ thực sự là... Số mệnh đã an bài...
"Nhịn một chút, lập tức sẽ hết đau"
Công Thừa Mạc cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ của Dịch Thần Hi, răng nhọn kẹp chặt thịt môi nhẹ nhàng day. Lưỡi thô đẩy hàm răng ra rồi lao thẳng vào, quấn lấy lưỡi nhỏ bên trong.
Sự chú ý của Dịch Thần Hi cũng dần dần bị chuyển hướng, nàng thích Công Thừa Mạc, mặc dù nàng không biết thân phận của nam nhân này là gì, cũng không biết tướng mạo hắn trông như thế nào, nhưng hắn có thể khiến mình thoải mái như vậy...
Xe ngựa lắc lư, bàn tay của Công Thừa Mạc bóp chặt lấy eo Dịch Thần Hi, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve da thịt non mềm của nàng, sự tham lam một chút một chút dâng lên trong trái tim.
Thấy nàng thả lỏng, Công Thừa Mạc lập tức nâng eo bắt đầu hoạt động.
"Ư…. ưʍ...A…a..đừng mà…a….dừng…ô…ô.."
Dịch Thần Hi đột nhiên bị tập kích, nhất thời không kịp phản ứng.
Bàn tay Công Thừa Mạc vươn ra, ấn gáy nàng, áp môi mình lên môi nàng, không cho nàng nói ra những câu chống cự.
Lần đầu tiên của nàng, đã bị hắn ȶᏂασ mạnh như vậy, không bao lâu sau, Dịch Thần Hi rốt cuộc không chịu nổi, lỗ l*и điên cuồng co rút.
"Công tử..."
Dịch Thần Hi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực của Công Thừa Mạc, cái vỗ nhẹ này khiến cho l*иg ngực của Công Thừa Mạc cảm thấy ngứa ran.
"Công Thừa Mạc."
"Sao?"
Dịch Thần Hi không nghe rõ Công Thừa Mạc đang nói gì, nghi hoặc hỏi lại.
"Công Thừa Mạc, là tên của ta."
Gọi ta bằng tên... Công Thừa Mạc lẩm nhẩm trong lòng, khóe mắt càng ngày càng đỏ, hình ảnh nữ nhân ở tư thế này, khiến cho hắn không nhịn được mà muốn ȶᏂασ chết nàng... Muốn nhìn thấy hình ảnh nàng khóc,..... thật dễ thương...
"Công tử..."
Dịch Thần Hi khẽ thút thít, bàn tay mềm mại không xương ôm lấy cổ Công Thừa Mạc.
Nghe thấy nàng không trực tiếp gọi ra tên hắn, Công Thừa Mạc cũng không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, bây giờ vẫn còn sớm, có thể từ từ, chẳng qua, nếu rơi vào tay hắn thì sẽ không dễ dàng thoát ra như vậy...
Dịch Thần Hi không phát hiện thay đổi của nam nhân, nàng cảm giác mình như một ngọn cỏ, không ngừng lay động, đung đưa theo sóng tình…