Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà, Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

Chương 19

Bỗng Hứa Yểu cảm thấy chuyện thu tiền thuê nhà này cũng có vẻ khá khó khăn...

Đúng lúc này, dưới ánh đèn pin có một đôi mắt lạ lùng lóe lên, giây tiếp theo lại có một con chuột đen nhảy ra khỏi hộp đồng hồ nước.

Lục Dã lao tới, một chân giẫm lên đuôi chuột khiến con chuột kêu lên đau đớn, thay vì tỏ ra thương xót, Lục Dã lại duỗi chân còn lại ra gần như là muốn dẫm nát đầu con chuột, còn có thể nghe rõ tiếng gãy xương răng rắc vang lên, dưới giày da toàn là máu.

Bất ngờ Lục Dã phản ứng lại, vô thức mà nhìn qua Hứa Yểu.

Hứa Yểu sờ cằm nhìn "hiện trường vụ án" rồi thở dài: "Con này chắc chừng một kg? Béo thật đấy."

Chuột ở miền Nam to như con gián, to đến không tưởng tượng nổi.

Xem đồng hồ nước xong, lại bước lên cầu thang lên tầng 2 để xem đồng hồ điện, còn phải gõ cửa từng nhà để coi đồ hồ gas.

Tiểu Lục rất đau lòng: [Ký chủ, như vậy có vất vả lắm không? Về hưu làm bà chủ cho thuê cũng mệt quá đi]

Hứa Yểu cũng cảm thấy như vậy.

Lý Cường nhìn Hứa Yểu đỡ eo, lập tức rất đúng lúc nói: "Bà chủ, tôi thấy vẫn cứ như cũ đi, cho tôi thuê hết, tôi sẽ chuyển thẳng tiền cho cô."

Hắn không ngại chuyện xem đồng hồ vất vả! Để hắn làm đi!

Thôn Thành Trung khác với khu dân cư cao cấp, ở thôn Thành Trung, phải tự mình đi coi đồng hồ điện nước chứ không giống như khu dân cư cao cấp, chỉ cần nói với người quản lý tài sản và yêu cầu người thuê chuyển tiền qua WeChat là được, thậm chí còn không cần phải gặp mặt.

Lý Cường chắc chắn Hứa Yểu không thể nào đi coi đồng hồ từng nhà như thế này!

Hứa Yểu nhìn Lục Dã, thăm dò hỏi: "Nếu không thì anh đi?"

Lục Dã: "..."

Đột nhiên Hứa Yểu cảm thấy mình có hơi quá trớn bắt vệ sĩ của mình đi làm nô ɭệ, ngẫm nghĩ lại nói: “Để người thuê nhà chụp ảnh đồng hồ điện nước rồi giao qua đây.”

Dù đang mang dép lê, Hứa Yểu cũng cảm thấy mệt mỏi khi leo lên tầng sáu để coi đồng hồ.

Lục Dã dứt khoát nói: "Có lẽ có hơi khó khăn."

Nhiều người thuê nhà có thái độ rất tốt, nghe tin phải đóng tiền nhà là chuyển tiền ngay không nói một lời, nhưng kêu người ta đi chụp đồ hồ thì có mấy ai vui vẻ.

Lý Cường cũng nhịn cười không nói gì.

Hứa Yểu mỉm cười nói: "Chuyện này không đơn giản sao?"

*

Một chiếc bàn dài bày trước bồn hoa trong thôn Thành Trung, phía trên chiếc bàn dài là một chiếc dù lớn để che nắng, Hứa Yểu đang ngồi dưới đó tận hưởng làn gió mát dễ chịu.

Trên bàn dài có một mã thanh toán.

Một người qua đường phấn khích đến mức đăng video lên mạng: "Tôi đã gặp Hứa Yểu, cô ấy thực sự đang thu tiền thuê nhà."

Mặc dù hiện tại Hứa Yểu đã trở thành người thường, nhưng vẫn không ngừng được hành động bôi đen của anti fan, sau tuyên bố rời khỏi giới bùng nổ đó, cũng với việc dễ dàng giải quyết các vấn đề hợp đồng, hiện tại đề tài về Hứa Yểu vẫn còn rất hot trên mạng.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ trung niên xách chiếc túi rỗng định đi siêu thị bước ra khỏi khu nhà, đi về phía nhóm người Hứa Yểu, dù sao bây giờ siêu thị còn tính cả tiền túi nilon, nên mang theo túi của mình có thể tiết kiệm hơn một chút.

Dì trung niên nhìn họ một lúc rồi hỏi với vẻ không tin lắm: "Vừa rồi cậu trai này gõ cửa nói chúng tôi đóng tiền thuê nhà là có thể cho chúng tôi phiếu giảm giá của siêu thị Phúc Hối thật sao?"

Chủ nhà nào cũng quỷ yêu như nhau, không tăng tiền nhà đã là tốt rồi, ai mà tốt đưa cho phiếu giảm giá siêu thị nữa?

Nhưng bà nghe nói siêu thị Phúc Hối là một chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc do Hứa gia giàu nhất gì đó mới mở, gần đây có một siêu thị mới mở đang giảm giá, bà muốn đi dạo một chút xem có gì rẻ nên liền tới đây thử vận

may.

Thấy Lục Dã gật đầu, người phụ nữ trung niên cẩn thận xác nhận bọn họ đúng là chủ nhà, sau đó mới lấy điện thoại ra, có hơi không thành thạo bấm vào album để cho người ta xem cái đồng hồ bà ấy vừa mới chụp trước khi đi ra ngoài.