Địa Sư Thiếu Nữ: Phong Đô Quỷ Thành

Chương 3

Tổ tiên họ Kiều nhà tôi chính là Giám Chính* Khâm Thiên Giám, cũng là môn chủ gia truyền của Phong Môn.

*Là chức quan ngũ phẩm, đứng đầu Khâm Thiên Giám. Các thứ tự lần lượt là Giám Chính (ngũ phẩm), Giám phó (lục phẩm), Ngũ quan chính (lục phẩm). Theo wiki.

Khoảng thời gian trước, cháu của giáo sư Lý ở quê ông ấy là Trùng Khánh, không hiểu sao đột nhiên thắt cổ chết, tôi nhận lời mời của ông ấy, đến nhìn giúp ông ấy một chút.

Lúc chúng tôi đến Lý gia thôn là trời đã khuya, nên ở nhờ nhà bác của người đã chết.

Tôi cùng Giang Hạo Ngôn ở chung một phòng, tôi ngủ giường, Giang Hạo Ngôn ngủ sàn nhà. Tên nhóc Lý Viễn này nửa đêm mò đến phòng chúng tôi trộm đồ, một chân đạp lên trên bụng Giang Hạo Ngôn.

Tôi bắt cậu ấy lại, mới vừa hỏi một câu, kết quả cậu ấy nói luyên thuyên một chuỗi dài như vậy, tới nỗi chỉ còn kết quả thi cuối kỳ là chưa kịp nói thôi.

Tôi trợn trắng mắt.

“Tên nhóc này giỏi ghê, em còn biết cách giải thích này kia, rồi dựng chuyện giỏi hơn chị nữa đó.”

Lý Viễn nôn nóng.

“Em không có, tất cả những điều em nói đều là nói thật. Chị ơi, cầu xin chị đừng méc mẹ em, nếu mẹ biết em trộm đồ, sẽ đánh chết em đó.”

Tôi chớp mắt một cái rồi buông lỏng tay ra.

“Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát, Lý Trụ chết vào ngày mùng 7, nhưng vừa rồi em lại nói lúc em mời cậu ta ăn cơm là vào mùng 8, em còn thấy cậu ta trợn trừng mắt rồi kêu em chạy đi nữa hả?”

“Đúng, em chưa nói chuyện này cho ai nghe, chị Kiều, em thề em không có gạt chị.”

Sắc mặt Lý Viễn trắng bệch, dáng vẻ bị dọa sợ hết hồn tới giờ vẫn chưa hết.

Tôi nhìn hắn với vẻ hoài nghi, đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy cách vách có tiếng vang phát ra.

Tiếng “Leng keng” rất nhỏ, như là ai đó chạm vào ghế dựa rồi vô tình ngã xuống đất phát ra tiếng vang, tôi quay đầu nhìn về phía Tây.

“Đó là phòng ai?”

Mặt Lý Viễn càng trắng.

“Cách vách là nhà của Lý Trụ, hai phòng của chúng em chỉ cách nhau một bức tường.”

Tôi nhìn thoáng qua Giang Hạo Ngôn, Giang Hạo Ngôn lập tức cầm lấy ba lô, vẻ mặt cảnh giác.

“Đi, chúng ta đi xem.”

Tôi cùng Giang Hạo Ngôn nhảy ra khỏi cửa sổ, mặt trăng đêm nay rất tròn, còn được bao phủ cả một vầng hào quang, thôn làng yên tĩnh tựa như có một lớp sương màu xám che đậy, tạo nên một cảm giác vừa đẹp đẽ vừa mông lung.

Chúng tôi khom lưng, thấp người dựa sát vách tường mà đi.