Tôi ngồi xổm trước cửa một mình, ôm đầu gối khóc. Khóc một hồi, bỗng nhiên cảm giác không được tự nhiên, chính là cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm tới mức khó chịu.
Tôi lau sạch nước mắt rồi ngẩng đầu, phát hiện dưới cây hoa hoè cách đó không xa có một bóng người đứng ở kia.
“Ai ở đằng kia ——”
Tôi lớn giọng nói hai lần, hắn ta vẫn luôn đứng, thân hình lờ mờ bị bao phủ dưới bóng cây, đứng bất động và cũng không nói lời nào.
Tôi có hơi sợ, quay đầu chạy vào nhà kêu người.
Chờ tới lúc tôi dẫn theo mẹ tôi và nhóm đại bá ra tới thì dưới tàng cây đã không ai.
“Tiểu Viễn, có phải con nhìn lầm rồi không?”
Mọi người đều nói như vậy, nhưng tôi biết tôi không nhìn lầm.
Ban ngày hôm nay là một ngày nắng, tôi đứng ở dưới cây hòe hạ, cúi đầu nhìn chằm chằm một vũng nước cực lớn trên mặt đất.
“Một vũng nước rất lớn, phản quang dưới dưới ánh trăng, tựa như vũng nước ở dưới chân Lý Trụ lúc tự sát.”
Vẻ mặt cậu thiếu niên hoảng sợ, đứng ở đó mà rụt bả vai lại, sau đó tiếp tục nói mãi một tràng.
“Tôi biết, là hắn ta gϊếŧ Lý Trụ, Lý Trụ vẫn luôn kêu tôi chạy mau, chắc chắn hắn tôi cũng tới g.i.ế.t tôi. Chị Kiều, tôi trốn không thoát đâu.”
Cậu tôi che lại mặt, trên mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.
“Tôi trốn không thoát đâu.”
Tôi không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt, duỗi tay nhéo lỗ tai cậu ta.
“Cho nên đây là lý do đêm hôm khuya khoắt em chạy đến phòng chị trộm đồ đó hả?”
“A, đau đau đau —— buông tay, chị chị, ui ui ui, chẳng phải em nghĩ là em sắp chết sao. Hôm nay, lúc nhóm chị vào thôn, em thấy nhiều đồ ăn vặt trong balo của chị, em liền nghĩ em sắp chết rồi nên em muốn ăn một ít đồ ngon trước khi chết mà thôi.”
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, là sinh viên năm nhất đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất của Địa sư lúc bấy giờ.
Địa sư, cổ đại gọi là thầy phong thủy nhưng không phải thầy phong thủy nào cũng được gọi là Địa sư.
Tục ngữ có câu, nhất đẳng Địa sư xem tinh đấu, nhị đẳng Phong thủy sư tìm thủy khẩu, tam đẳng tiên sinh dò đường đi*. Hiện tại, phần lớn người hành nghề trên thế giới này đều là thầy phong thủy bình thường. Ở cổ đại, những người có thể xem thiên văn, hiểu vọng khí thuật** đều nhậm chức ở Khâm Thiên Giám, cống hiến cho gia đình Đế Vương.
*Theo mình tìm hiểu thì đây là câu nói mô tả 3 cấp bậc của địa sư thời xưa. Trước khi xây dựng, xây mồ hoặc làm gì liên quan đến tâm linh, người tôi thường sẽ cần Địa sư, thầy phong thủy hoặc tiên sinh dò đường để nhìn trời đoán dị tượng, tìm cửa sông (nơi dòng nước bắt đầu chảy vào), và cần người dò đường tìm nơi tốt. Tùy theo trường hợp mà tìm người, Địa sư là cấp bậc cao nhất, có thể cân tất cả luôn.
**Vọng khí thuật là phương pháp quan sát chiêm tinh để đoán điềm lành và điềm dữ. Người tu luyện vọng khí thuật tới một trình độ nhất định thì sẽ cảm nhận được năng lượng "may mắn của trời đất" hay còn gọi là "vận khí", từ đó phán đoán được vận khí vượng hay suy để mà làm việc, đương nhiên họ cũng có thể xem cho người khác.