Địa Sư Thiếu Nữ: Bút Tiên Kinh Hồn

Chương 3

"Chờ một chút, đạo diễn, tôi không thể quay góc mặt phải được đâu! Góc mặt bên trái của tôi đẹp hơn này, như vậy đi, tôi đổi vị trí với Lý Oánh."

Diệp Nhiên làm màu tới làm màu lui, nói ra một đống yêu cầu, mãi mới chính thức quay phim được, tay chân cô ta vô cùng cứng ngắc làm đạo diễn phải hô "cắt" nhiều lần.

Khi quay lần thứ tư, biểu hiện của Diệp Nhiên tốt hơn trước rất nhiều, đạo diễn vừa mới thở ra, bên cạnh bỗng vang lên tiếng chuông chói tai.

"Ting Ting Ting..."

Đạo diễn sợ tới mức nhảy dựng từ trên ghế lên.

"Mẹ nó, ai đặt đồng hồ báo thức ở đây vậy!"

Trên cái bàn bên cạnh đạo diễn có một cái đồng hồ báo thức nhỏ hình con thỏ, kim đồng hồ tích tắc, chỉ hướng mười một giờ.

Tôi đi qua tắt đồng hồ báo thức, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đây là tôi để đó, giờ tý đến, lệ quỷ gọi, bút tiên gọi ta vào soi gương."

"Quá mười một giờ thì thường bút tiên sẽ không gọi ra ác quỷ thông thường nữa, ít nhất là cấp bậc lệ quỷ, đừng quay nữa."

Hiện trường im lặng trong khoảnh khắc, Diệp Nhiên bỗng nhiên vỗ bàn cười ha hả.

"Phải không? Đại diễn, các người tìm đâu ra thần tiên này tới vậy, có phải cô ta có bệnh không?"

Đạo diễn đau đầu, lấy tay xoa xoa mi tâm.

"Lão Chu xong việc rồi, người đâu, mang cô ta ra ngoài đi, vứt cái đồng hồ báo thức này luôn đi."

"Nghĩ sao tự nhiên đặt cái đồng hồ báo thức lên trên bàn tôi. Cậu nữa, Tiểu Triệu, cậu không biết làm trợ lý à, không biết nhìn sao?"

Trợ lý Tiểu Triệu vội vàng cúi đầu khom lưng, xin lỗi với đại diễn, sau có một cầm đồng hồ báo thức, một tay kéo lấy cánh tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài.

"Chị Kiều, em gọi chị là chị được chưa, chị làm ơn đừng gây thêm chuyện nữa."

Tiểu Triệu đẩy tôi ra ngoài cửa, tôi không chịu đi, đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Địa điểm quay phim là hai phòng ngủ nữ thông nhau, một bên có đầy đủ đèn, camera và nhân viên làm việc, bên kia thì có một chiếc giường hai tầng sát tường.

Trên chiếc bàn vuông, mu bàn tay của Diệp Nhiên và Lý Oánh đang chạm nhau, họ đang hoàn thành bước cuối trong nghi thức gọi bút tiên, hai người cúi đầu niệm:

"Bút tiên bút tiên, ngươi là ta của kiếp trước, ta là ngươi của kiếp này, nếu như muốn nối duyên cùng tôi, mời vẽ vòng tròn lên giấy."

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, bức màn bị gió thổi trúng liền lay động.

Một lát sau, sức gió dừng lại, bức màn rơi xuống chỗ cũ nhưng lại phồng lên một chút giống như có người đứng ở sau, thế mà người ở đây không ai phát hiện ra.