Địa Sư Thiếu Nữ: Bút Tiên Kinh Hồn

Chương 4

Diệp Nhiên và Lý Oánh nhìn chằm chằm cây bút trong tay, ngòi bút không bị khống chế, từ từ trượt trên giấy, vừa mới vẽ vòng tròn thứ nhất, Diệp Nhiên đã la lên.

"Tôi không nhúc nhích, mẹ kiếp, Lý Oánh, là cô hả?"

"Đầu ngón tay cô cực kỳ thả lỏng, thôi không có cảm giác cô dùng lực, chắc không phải là bút tiên chứ!"

"Cắt, Tiểu Diệp này, lời thoại thì không sai nhưng đừng trừng mắt quá lớn, hơi lố rồi. Chúng ta quay lại, diễn lại đi."

Hai người họ diễn đi diễn lại cảnh quay nghi thức mấy lần, lúc làm tới lần thứ tư, đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu bỗng nhiên chớp một cái, thiết bị quay phim bên cạnh cũng phát ra một tiếng "phụp" xong rồi tắt, tất cả máy quay trên hiện trường đều hoàn toàn tắt hẳn luôn.

"Sao lại như thế này! Cả đám đều là phế vật, một chút việc đó mà cũng không làm được, Trần Vụ! Mau đi kiểm tra hệ thống dây điện đi!"

Đạo diện bắt đầu tức giận mà mắng chửi người, đám người bọn họ lập tức rối loạn một phen, Trận Vụ khẩn trương chạy ra ngoài kiểm tra công tắc nguồn điện, vài phút sau, đèn trong phòng lại sáng lên

Đạo diễn áp chế lửa giận trong lòng.

"Tiếp tục quay phim, ủa, Tiểu Diệp đâu rồi?"

Đạo diễn nổi giận đùng đùng mà đập kịch bản trên tay lên bàn.

"Đại tiểu thư này lại làm gì nữa, có muốn quay nữa hay không, mấy người đứng đơ ra đó làm gì, mau đi tìm người đi!"

Trợ lý Triệu vội vã tính chạy ra ngoài thì một nhân viên công tác giơ tay lên một cách yếu ớt.

"Vừa rồi tôi đứng ở đây, tôi thề ngoài những người đi kiểm tra đường dây thì chưa từng có ai khác đi ra ngoài, chắc chắn chị Diệp còn ở trong phòng."

Đạo diễn tức đến mức bật cười, ông nhún vai rồi dang hai tay ra.

"Làm gì đó? Cô chơi trốn tìm sao? Chơi vui lắm hả?"

Ông ta nhìn một vòng khắp vòng, thấy sau bức màn nổi lên một chút, ông cười lạnh một tiếng rồi bước qua đó, bàn tay dùng sức kéo màn ra.

"Diệp Nhiên! Cô làm máy bay à*!"

*tại vì màn lồi ra nhưng không thấy chân. Mình nghĩ vậy á, câu gốc nè: "叶然! 你搞什么飞机啊!".

Sau bức màn là một cô gái tóc xõa dài ngang vai đang đứng đó, mặc váy màu trắng, tựa đầu vào tường và đưa lưng về phía chúng tôi, cô ta liên tục đập đầu vào tường, miệng còn đang nhỏ giọng thì thào gì đó.

Đạo diễn giật mình.

"Lý Oánh, cô có bệnh à, sao lại trốn ở đây vậy?"

Lý Oánh ngẩng đầu, biểu cảm mê mang.

"A? Tôi, tôi cũng không biết."