Hôm nay Tống Thanh Ninh nấu cơm, sáng sớm cô đã dậy, Mục Cảnh An cũng vậy.
Anh không biết nấu cơm, nhưng anh có thể giúp nhóm lửa.
Bữa sáng cũng đơn giản, cháo khoai lang, bánh bắp ngô cùng bánh tiểu mạch chưng chung với nhau, xào thêm món rau, gắp chút dưa muối là xong.
Cô vừa làm cơm xong, sát vách vọng tới tiếng gào to của thím hai Liễu: "Không có cửa! Trừ phi tao chết "Chúng mày xài hết tiền trong nhà, thằng nào thẳng nấy còn giấu tiền riêng, bây giờ muốn phân gia? Chúng mày muốn thằng ba sống cô đơn sao?"
Có lẽ thời đại này sinh hoạt không có gì để giải trí, nên dù già hay trẻ đều rất thích hóng chuyện.
Nghe sát vách có tiếng gào, mấy đứa nhỏ mỗi đứa cầm một miếng bánh, chạy vèo ra ngoài, ngay Thành Thành cũng chạy theo Mãn Thương.
cả Tống Thanh Ninh trong nhà bếp ngoái đầu nhìn ra, chỉ thấy hàng xóm đối diện bưng bát đi tới.
Hàng xóm bên trái cũng đi tới, thấy nàng ngó đầu ra, còn chào hỏi: "Vợ thằng ba, đi xem náo nhiệt"
Tống Thanh Ninh phủi tay: “Mấy thím đi trước đi, cháu qua sau "Đi trễ thì coi không kịp đâu.
Náo nhiệt giống như chiếu điện ảnh!
Lúc này, cô nhìn thấy Hứa Thuý Lan kéo băng ghế tới sát tường. Hứa Thuý Lan, Dương Thải Nguyệt, Lâm Thục Huỷ đứng dàn hàng.
Xem ra đã quen.
Hứa Thuý Lan nhìn quanh, không thấy con dâu út đâu, quay lại vẫy tay: "Tiểu Ninh, lại đây, đứng sững ra đó làm gì? Kéo thêm cái ghế nữa."
Tống Thanh Ninh do dự một lát, quả quyết xách ghế chạy qua.
Mẹ chồng nàng dâu kê đầu lên tường, Hứa Thuý Lan còn nói với cô: "Mọi người đều xem náo nhiệt, chúng ta xem một chút cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không qua nhà bọn họ núp dưới gầm giường nghe lén. Mụ già này cũng hay nghe lén góc tường nhà mình lắm."
Tống Thanh Ninh: "Nhà bọn họ đang ồn ào phân gia, tại sao nhỉ?"
Mọi người trong đội đều sống chen chúc với nhau, muốn phân gia, trừ phi tất cả con trai đều đã cưới VỢ, CÓ một người chưa cưới, muốn phân gia là chuyện không thể.
Cô không biết sát vách phân gia, thực ra còn liên quan tới mình.
Hoá ra tối hôm qua con trai lớn của thím hai Liễu trở lại, bà kể lại chuyện cãi nhau hồi xưa với con trai, còn thuật lại lời của Tống Thanh Ninh.
Con trai lớn của bà nghe xong, lập tức nổi giận: "Mẹ ăn no quá nên rững mỡ hả? Nhìn thôi cũng thấy Cảnh An là người sự nghiệp giỏi giang, mẹ không giữ gìn quan hệ với sát vách thì thôi, đã thế mẹ còn càn quấy làm bừa, khiến cho quan hệ hai nhà càng ngày càng tệ! Theo con, mẹ nên mừng trộm. Nếu vợ Cảnh An thực sự muốn kiện mẹ, đừng nói đâu xa, chỉ riêng việc tư tưởng của mẹ không đứng đắn, tư tưởng không đủ giác ngộ, đã đủ để mẹ bị người ta phê bình. Mẹ còn vu oan người nhà, nhốt mẹ mười ngày nữa tháng là nhẹ. Phân gia! Miễn cho sau này mẹ lại làm ra chuyện liên luy con với thằng hai!"
Thím hai Liễu sao chịu đồng ý?
Như vậy chẳng phải để sát vách chế giễu hay sao?
Sát vách không có phân gia.
Nhưng con trai lớn của bà có tính toán riêng, không muốn nộp tiền công hàng năm về nhà, nên kiên trì muốn phân gia.
Cứ thế, bắt đầu cãi nhau.
Dù vậy cuối cùng cũng không phân gia, bởi vì thím hai Liễu dưới cơn tức giận quay đầu nhìn thấy bốn cái đầu trên vách tường, đột ngột trợn mắt té xỉu.
Bốn cái đầu:!!!
Tống Thanh Ninh nhảy khỏi ghế, Mục Cảnh An đưa cháo cho cô: "Coi vui không?"
Tống Thanh Ninh: "Bình thường, sức chiến đấu chẳng ra sao."
Mục Cảnh An: "Khu thanh niên trí thức náo nhiệt hơn, mẹ anh kể năm nào cũng trình diễn tiết mục em yêu anh, anh không yêu em, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Anh về được mấy ngày, đã nghe bọn họ cãi nhau ba lần"
Tống Thanh Ninh: "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?"
Mục Cảnh An: "Em chỉ có thể hóng chuyện trong đội thôi, khu người nhà ở bộ đội bọn anh không có nhiều náo nhiệt để em xem đâu."
Nhắc tới chuyện này, Tống Thanh Ninh hỏi: "Khi nào thì anh đi?"
Mục Cảnh An: "Cuối tháng sau."