Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 65: Cuộc Sống Vui Vẻ Sau Khi Cưới Nhau

Tống Thanh Ninh: "Cháu phụ thím lau bàn ăn sạch sẽ, thím đi lấy TV qua.

"Được."

Mãn Thương vui sướиɠ lau chùi.

Tống Thanh Ninh về phòng ôm TV ra ngoài, tới giờ cô vẫn chưa mở thứ này ra xem.

Lúc cô ôm tới, Mãn Thương đang thương lượng chuyện gì đó với bà nội: “Bà nội, là cháu tranh thủ mới được xem TV, mọi người đều là xem ké. Cháu đưa ra điều kiện rửa chén, mọi người không làm gì đó có phải hơi kỳ không?"

Hứa Thuý Lan: "Cháu muốn gì?"

Mãn Thương: "Phải có hạt dưa hay đậu phộng, xem TV cũng giống xem điện ảnh, không có ăn vặt sẽ thiếu mất linh hồn"

Hứa Thuý Lan: "Tên oắt con này, toàn tìm cách đòi đồ ăn vặt." Vỗ cháu nội một cái: “Được rồi, nhưng đậu phộng không còn nhiều, không thể lấy. Bà nhớ mùa thu năm ngoái nhà chúng ta hái không ít bí đỏ, để bà đi xào.

Bà đi xào hạt bí.

Anh hai Mục đi theo nhóm lửa.

Mãn Thương quay đầu hỏi đám nhóc Mãn Ý: "Bà nội có hạt bí, mấy đứa cũng nên làm gì đó đúng không?"

Mãn Ý: "Chúng em làm gì bây giờ?"

Hồng Đậu: "Em biết cho gà ăn"

Mãn Thương: "Nghe anh sắp xếp, ngày mai Mãn Ý phụ trách quét nhà, Nhạc Nhạc phụ trách lau bàn ăn, Hồng Đậu cùng chú trẻ Thành Thành, thôi được thôi được, hai người nhỏ nhất, cứ phụ trách ăn với chơi thôi."

Bên này đám nhỏ nói chuyện ríu rít, bên kia Tống Thanh Ninh đang điều chỉnh TV, thứ này không giống như TV điện, nó có sẵn ăng-ten, bắt đài từ sóng trời.

TV xì xì xèo xèo, lát sau đã nghe Mục Trọng Xuân hô lên: "Có rồi có rồi, có người rồi"

"Người này ăn mặc đẹp quá."

"

"Thật thần kỳ, bọn họ chui vào bằng cách nào?"

...

Nhìn thấy TV xuất hiện chân dung nhân vật, bọn nhỏ đều vây quanh, tò mò nhìn chằm chằm nó.

Ngay cả Lâm Thục Huỷ ít khi nói chuyện với người trong nhà, chỉ biết trò chuyện với chồng của mình, cũng phải bật thốt: "Thứ này còn thú vị hơn radio"

Tống Thanh Ninh lại vặn vặn, một đài đang phát phim cách mạng đang tác chiến với phần tử đối địch. Một đài tiếp sóng được phim hoạt hình của nước ngoài, còn một đài đang phát câu chuyện tình yêu của giới trẻ.

Cô hỏi: "Mọi người muốn xem đài nào?"

Mục Trọng Xuân: "Phim đánh trận ban nãy.

Mãn Thương cùng Thành Thành hô lên: "Chúng con muốn xem người tí hon.

Dương Thải Nguyệt: "Xem cô gái mặc đồ đỏ được không? Nhìn đẹp mà"

Lâm Thục Huỷ: "Đúng vậy, quần áo của nữ đồng chí đó đẹp quá."



Tức thì, vì xem đài nào mà cả nhà từ già tới trẻ bắt đầu tranh chấp với nhau.

Tống Thanh Ninh vỗ bàn: "Đừng ồn, như vậy đi, trước khi chúng con rời đi thì xem thay phiên nhau.

Hôm nay xem phim cha muốn xem, ngày mai xem phim mấy đứa nhỏ muốn xem, ngày mốt xem phim hai chị dâu muốn xem."

Còn việc cách hai ngày mạch phim có liền mạch hay không, cô mặc kệ.

TV, cô khẳng định mang đi.

Đây là đồ cưới Mục Cảnh An chuẩn bị cho cô, có ý nghĩa đặc biệt.

Mục Trọng Xuân: "Cứ như vậy đi. Con bật nhỏ xíu, tránh cho tiếng lớn, mọi người kéo tới xem, sau này nhà ta đừng hòng yên tĩnh.

Nói xong lại cảm thấy tư tưởng giác ngộ của mình có vấn đề. Nhưng nghĩ tới cảnh mọi người chen chúc, được rồi được rồi, chờ thằng ba mang TV đi thì ông kiểm điểm sau.

Những người khác cũng thấy biện pháp này rất rốt, chuyện này cứ thế mà xong.

Không lâu sau, mẹ con Hứa Thuý Lan bưng hạt bí đã xào chín tới, mỗi người chia nhau một nắm, cả nhà ngồi xuống xem TV.

Vừa nhìn vừa thảo luận, ai cũng vui vẻ.

Mục Cảnh An ngồi bên cạnh Tống Thanh Ninh, luồng tay nắm tay cô.

Tống Thanh Ninh liếc qua, môi đỏ hơi vểnh, đưa hạt bí lên miệng anh.

Mục Cảnh An mặt mày tươi cười.

Cô một hạt, anh một hạt.

Trái tim của Mục Cảnh An bay lâng lâng.

Thực ra anh không có hứng thú với TV, Tống Thanh Ninh cũng không cảm thấy hứng thú, kiếp trước cô từng xem rất nhiều phim truyền hình. Hai người nhìn nhau, ừm, trở về phòng.

Sau khi đóng cửa, hôn nhau không rời.