Tô Văn Văn thấy anh ba không muốn đi về với cô bé, cũng không thể làm gì được.
Bây giờ anh ba đã sáu tuổi, đâu còn đáng yêu ngoan ngoãn như đứa nhóc mập hồi bốn tuổi. Trước kia lúc anh ấy nhìn cô bé, có thể ở nhà ngẩn người ngây ngô mấy ngày, cho dù bên ngoài có nhiều thứ hấp dẫn anh ấy, anh ấy cũng sẵn sàng từ bỏ việc ra ngoài chơi chỉ vì muốn nhìn cô bé.
Bây giờ cô bé trưởng thành hơn một chút, lại có Tia Chớp ở bên cô bé, anh ấy liền muốn đi chơi đến phát điên. Càng ngày càng giống anh cả với anh hai, có thể chơi cả ngày không biết mệt ở bên ngoài.
Bây giờ mọi người đều bận rộn, không ai chơi với cô bé, chỉ có Tia Chớp mãi mãi ở bên cạnh cô nhóc. Dù cho cô bé có đuổi nó đi, thì nó cũng không bỏ đi, mà còn theo sát bảo vệ cô bé.
Vãn Vãn đang định cầm cái bình rỗng quay về, đột nhiên nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu: "Kiến Quốc, đưa nước cho bác!"
Vãn Vãn quay lại, nhìn sang, đó là Tô Đại Lực ở nhà cũ, người mà cô bé nên gọi là bác cả.
Trong bữa cơm tất niên đêm giao thừa năm ngoái, vì Tô Vũ Đình đã đẩy ngã cô xuống, Tô Cần đã trở mặt ngay tại chỗ, cắt đứt quan hệ với đại phòng.
Mà lúc này, Tô Đại Lực lại muốn lấy bình nước trong tay Tô Kiến Quốc.
Một người lớn, vậy mà còn đi cướp nước của một đứa trẻ con, nước này là do cô bé cực khổ mang từ nhà qua, vốn chỉ muốn cho gia đình mình uống. Thật ra nước trong bình sau một vòng truyền nhau uống cũng sắp cạn, cô bé vốn định về nhà lấy thêm một ít rồi lại đưa tới.
Nhìn thấy Tô Đại Lực ở đó muốn cướp, Vãn Vãn nổi giận.
Tô Vãn Vãn là một người bao che khuyết điểm, vốn đã không thích mấy người ở đại phòng, nhìn thấy ông ta không biết xấu hổ như vậy, làm sao cô bé có thể không tức giận?
Bọn họ muốn uống nước, chẳng lẽ không biết tự mình về nhà lấy? Dựa vào cái gì mà muốn cướp nước mà cô bé đưa tới?
“Tia Chớp!” Tô Văn Vãn hô một tiếng.
Lỗ tai Tia Chớp dựng lên, nghe thấy tiếng gọi của Vãn Vãn, nó ném luôn bình nước trong miệng xuống đất, phần lưng bắt đầu cong lên, gầm nhẹ một tiếng, rồi lao về phía Tô Đại Lực.
Tô Đại Lực vẫn còn đang giành giật bình nước trong tay Tô Kiến Quốc, nhìn thấy tình huống như này, sợ tới mức vội vàng vứt luôn bình nước, trốn vào trong ruộng lúa, miệng vẫn còn đang la hét: “Đừng cắn tao!... Tô Văn Vãn, bác là bác của con đấy, con dám!"
Bị dọa sợ, hai chân anh ta run lẩy bẩy, mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Anh ta sợ.
Tia Chớp lúc này đã lao tới, cắn vào mông anh ta.
Anh ta sợ hãi run rẩy: "Tô Vãn Vãn, mau bảo con chó của con đi đi!"
Ông nội Tô cũng đứng thẳng người lên, nhìn sang đây.
Trong đám người nhìn qua nhìn qua, còn có Tô Thành Tài đang ở đồng.
Ông nội Tô hét lên: "Vãn Vãn, mau dừng lại! Còn cứ để mặc là chết người đấy!" Đặt cuốc xuống, đang định lao tới chỗ này.
Tô Văn Văn hô to với Tia Chớp: "Trở về!"
Đương nhiên Vãn Vãn sẽ không để Tia Chớp cắn Tô Đại Lực, cắn làm cho anh ta bị thương đương nhiên có thể hả giận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, sau này sẽ có rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó nhà cũ ở bên kia sẽ lại muốn sống muốn chết, không chừng còn lợi dụng để moi tiền của bọn họ, cô bé đương nhiên sẽ không ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người mà đả thương anh ta.
Tô Văn Văn nói: "Lần sau mà còn bắt nạt bố mẹ, anh trai thì cắn bác!"
Tô Đại Lực chỉ cảm thấy giữa hai đùi muốn đi tiểu, vừa rồi anh ta còn thật sự nghĩ rằng con chó đấy sẽ cắn mình, bị dọa đến hồn vía cũng không còn.
Đương lúc vẫn còn sợ hãi, anh ta lại hung hăng trừng mắt nhìn Tia Chớp, sớm muộn gì cũng có ngày anh ta sẽ đánh chết con chó này.
Tia Chớp cảm nhận được ánh mắt ác ý, nó nhạy cảm nhìn lại Tô Đại Lực, gầm gừ vài câu về phía anh ta khiến anh ta sợ hãi phải thu hồi ánh mắt lại.