Chỉ muốn mọi người biết con gái cô ấy tốt như thế nào, để người khác ghen tị thì cứ ghen tị đi.
Người kia cũng chỉ cười cười, đôi khi thực sự không nhịn được ghen tị, nhà bọn họ cũng có một cô con gái, cô con gái đó lớn hơn Tô Văn Văn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa cho họ đồ ăn hay nước uống gì.
So sánh người với người đôi khi thật sự tức chết người mà, nếu đã không so được, thì tốt nhất đừng so nữa.
Lục Tư Hoa uống nước xong, nước lạnh tràn vào miệng, tiến vào trong dạ dày, có cảm giác thoải mái khó tả, dường như mặt trời trên đỉnh đầu nhỏ đi một chút, mỗi lỗ chân lông đều có hơi lạnh thẩm thấu qua.
Dạ dày dễ chịu, cảm giác chóng mặt lúc ban nãy biến mất ngay lập tức.
Không cần Tô Vãn Vãn đưa qua, Tô Kiến Quốc đã chạy tới, hấp tấp cầm bình lên uống ừng ực một hớp, làm đổ chút nước ra bên ngoài.
Lục Tư Hoa nói: "Cẩn thận chút, đừng lãng phí, đây là do em gái con đưa tới từ xa đấy."
Khi cô ấy nói điều này, cử chỉ của Tô Kiến Quốc nhẹ hơn rất nhiều, không còn nước tràn ra ngoài nữa.
"Thật thoải mái, con sống lại rồi" Tô Kiến Quốc nói, sau đó hét lên với Kiến Binh: "Kiến Binh Kiến Dân, mau lại đây, em gái mang nước cho bọn mình này Tô Văn Văn híp mắt, nhìn bình nước đang bị các anh tranh nhau với khuôn mặt vui vẻ, trong lòng cảm thấy rất vui.
Khoảng thời gian này rất tốt đẹp. Mặt trời phía bên kia rất đẹp, những ngày sống dưới ánh mặt trời thật thoải mái.
Cô bé thích khoảng thời gian như thế này, có thể sống khỏe mạnh bình thường, có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, cảm giác này tốt hơn bất cứ thứ gì.
Mặc dù ở kiếp trước, cô bé sống một cuộc sống giàu có, muốn cái gì, chỉ bằng cô bé vung tay, là có thể có được, nhưng lại không có một cơ thể khỏe mạnh, thực ra như vậy thì cái gì cũng không có.
Tuy rằng cuộc sống hiện tại có hơi nghèo khó, thỉnh thoảng cũng có chuyện bực mình, nhà cũ thỉnh thoảng sẽ tới quậy phá, nhưng cuộc sống như vậy rất thú vị.
“Anh Kiêu đâu ạ?” Tô Văn Vãn bắt đầu tìm kiếm Trình Kiêu, nhưng lại phát hiện không thấy cậu bé, ngay cả mẹ Trình cũng không thấy bóng dáng.
Bọn họ không có ở đây sao?
Chẳng lẽ trong thôn còn có cánh đồng khác? Không phải chỉ có một mảnh ở ngay đây sao?
Tô Kiến Quốc nói: "Trình Kiêu với mấy người khác ở đội thứ hai, chúng ta ở bên này là đội đầu tiên. Hai đội làm việc cách nhau 5 cây số."
Xa như vậy cơ á? Tô Văn Văn kinh ngạc đến ngây người, cô nhóc vốn tưởng rằng toàn bộ đại đội đều ở cùng một chỗ, không nghĩ tới lại chia thành hai đội? Còn không ở cùng một chỗ?
Trên mặt cô nhóc có chút ngượng ngùng, còn tưởng ở cùng một nơi, muốn đưa nước cho cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy lại không có ở đây.
"Vãn Vãn, em đừng chạy lung tung, Trình Kiêu chắc là đã chuẩn bị sẵn nước rồi, đừng quên em ấy còn có Báo Săn, em ấy có thể để Báo Săn đi lấy thêm nước" Tô Kiến Quốc sợ em gái mình quan tâm đến Trình Kiêu, sẽ chạy khắp nơi đi tìm Trình Kiêu, rồi bị bắt cóc mất.
Tô Vãn Vãn gật đầu, cô bé biết, sẽ không chạy lung tung. Mặc dù thôn dân chất phác nhưng cũng có người xấu, em gái của Trình Kiêu là Trình Hiểu Mộng đã bị bắt cóc như thế đấy.
Cô bé biết cách tự bảo vệ mình, sẽ không tùy tiện đi lang thang khắp nơi.
"Vãn Vãn ngoan quá, mặt trời chỗ này gắt lắm, em mau mang theo Tia Chớp đi đi, đừng đứng đây kẻo nóng" Tô Kiến Quốc vuốt ve mái tóc mềm mại của em gái mình, sau đó gọi Tô Kiến Dân, "Kiến Dân, em đi cùng với Vãn Vãn trở về đi, đợi đến khi mặt trời không gay gắt nữa, lại ra đây gặt lúa.
Tô Kiến Dân lắc đầu, ở nhà làm sao vui bằng ra ngoài chơi? Cậu ấy thấy mệt hay nóng, sẽ tự mình chạy trốn tới dưới gốc cây, sẽ không bị nóng lắm đâu.