Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 216: Chó Cắn Chó Một Miệng Lông

Bà nội Tô phản bác: "Đây làm sao có thể không tin, ông ấy rất linh, lúc ấy bói thời gian cho mẹ với ba con, bói một cái là chuẩn, mẹ tin ông ấy"

"Được được, coi như ông ấy bói chuẩn, Tảo Tảo và Vãn Vãn chỉ kém nhau một phút, theo lý thì mệnh hai người giống nhau, vì sao mẹ quyết định Tảo Tảo mới là phúc tinh chứ?" Tô Thành Tài không muốn giải thích chuyện mê tín là giả, mẹ anh ta cũng sẽ không nghe.

"Đương nhiên là thầy bói tính ra, lúc ấy hai đứa bé còn chưa chào đời đâu, ông ấy đã tính ra ai có phúc ai không có. Nói người ra đời trước là người có phúc khí, sau đó thì Tảo Tảo vừa ra đời thì đã tạnh mưa rồi"

Tên Tảo Tảo cũng được đặt như thế.

Tô Thành Tài cũng coi là hiểu rõ vì sao mẹ cắn cái nguyên nhân này không buông, hoá ra ở giữa còn có một màn như vậy.

Anh ta cau mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa, cho dù thầy bói này nói là thật hay giả, anh ta cũng không quản, nhưng mà...

"Lúc coi bói hai cháu gái vẫn chưa ra đời?" Anh ta suy nghĩ.

"Chưa đâu, lúc ấy chị dâu cả của con mang thai tám tháng, nhà anh hai con chín tháng, lúc ấy mẹ nghĩ là bên anh hai sẽ ra đời trước, ai biết..." Bà nội Tô tự mình lẩm bẩm.

Lúc ấy bà ta thật sự tưởng rằng nhà thằng hai sẽ sinh trước, lúc ấy bà ta đã chuẩn bị tất cả nghênh đón phúc tinh của nhà thằng hai, không nghĩ đến...

Vận mệnh, đây hết thảy đều là vận mệnh, cho nên là phúc tinh như thế nào cũng sẽ tranh nhau ra đời.

"Mẹ, mẹ có nghĩ đến vì sao chị dâu cả lại sinh non hay không? Mẹ không nghĩ đến nguyên nhân trong đó sao?" Tô Thành Tài nghĩ nhiều hơn bà nội Tô rất nhiều, mê tín hay không, anh ta mặc kệ cũng không tin, anh ta chỉ suy đoán theo lẽ thường mà thôi: "Con chỉ thấy trong nhà anh hai càng ngày càng tốt, quen biết bí thư Lý, còn có anh ấy có anh rể ở trong bộ đội có chút quyền lợi, tất cả những thứ này..." Sau đó anh ta không nói tiếp nữa.

ở Bà nội Tô ngay từ đầu đã kiên trì nói Tô Vũ Đình chính là phúc tinh nhưng dưới sự phân tích của Tô Thành Tài, nội tâm bà ta có chút dao động.

"Chuyện sinh non này cũng không phải không thể do người làm" Tô Thành Tài hừ lạnh một tiếng.

Tay vỗ Tô Vũ Đình của bà nội Tô dừng lại.

"Nếu có người nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ và thầy bói..." Câu nói tiếp theo anh ta không cần nói bà nội Tô cũng hiểu được.

Thật ra bà nội Tô cũng không phải kẻ ngốc, nếu như là kẻ ngốc cũng không sinh ra đứa con trai thông minh như Tô Thành Tài.

Bà ta chính là tương đối bướng bỉnh, nhận lý lẽ cứng nhắc. Sau khi bà ta được phân tích của Tô Thành Tài thuyết phục bà ta đã bắt đầu cân nhắc.

Nếu như câu nói kia của thằng ba là thật như vậy trong này có khả năng là giả? Cái gọi là phúc tinh cũng có thể là cố ý?

Cố ý và thiên ý, làm sao giống nhau được?

Bà ta càng nghĩ càng thấy khả năng này tương đối lớn, càng nghĩ càng thấy có lẽ bản thân bị chơi xỏ.

Lúc lại nhìn về phía Tô Vũ Đình, cảm thấy khuôn mặt có chút đáng ghét.

Bà ta dùng sức cắn răng cũng không buông Tô Vũ Đình xuống mà ôm cô bé ra khỏi phòng đi về phía phòng bếp.

Đã thấy Lưu Chiêu Đệ vội vội vàng vàng đi về trước lò, bà ta hô một tiếng: "Con dâu cả, cô đứng lại!"

Lưu Chiêu Đệ vỗ ngực một cái: "Mẹ, sao vậy? Vừa rồi bị mẹ làm cho giật mình."

"Cô còn bị doạ nhảy một cái là có tật giật mình à?"

Đặt Tô Vũ Đình vào tay cô ta: "Tôi hỏi cô, chuyện cô sinh non là có chuyện gì xảy ra?"

"Mẹ, chuyện này không phải mẹ đã hỏi rồi sao? Con chỉ là không cẩn thận ngã một cái, ngã nên sinh non"

"Là không cẩn thận ngã hay là cố ý ngã?" Bà nội Tô hừ lạnh một tiếng.

Lưu Chiêu Đệ nói: "Mẹ, mẹ nói thế thật là oan uổng cho con, con không sao cố ý ngã sinh non làm cái gì? Lỡ như ngã mất đứa bé thì làm sao bây giờ?"