Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 193: Cướp Lương Thực

Số lương thực kia vốn thuộc về nhà bọn họ, bên nhà cũ kia muốn kia tiện nghi sao, đừng có mơ.

Ông Sơn Thúc đã nói hết những gì phải nói, sau đó liền bắt đầu chia lương thức.

Ông ấy đã giao việc chủ trì chia lương thực cho đại đội trưởng Đại Minh, nên ông ấy cũng không tham dự vào nữa. Ông ấy là bí thư chi bộ, tham gia vào chuyện chia lương thực làm gì, vậy nên luôn giao cho đại đội trưởng.

Ông nội Tô làm ở đại đội kế toán, đương nhiên cũng cần phải lên chủ trì công việc phân chia lương thực, ông ấy cũng đã ghi chép rõ hết tất cả ra rồi.

Chia lương thực theo như cầu và công việc. Những người khó khăn vất vả thì không cần phải nói, đó cũng là cũng là việc kiếm lương thực, ai làm nhiều thì được nhiều thôi. Còn chia lương thực theo nhu cầu tức là lương thực được tính theo đầu người, còn với những người không đi làm việc hay vì lý do nào đó nên không thể lao động thì sẽ được tính theo kiểu này, nhưng nhiều hay ít thì chưa biết được, có thể chỉ đủ lấp đầy dạ dày, nhưng cũng có thể không đủ.

Muốn có nhiều lương thực hơn, vậy cũng chỉ có thể đi làm việc nhiều hơn, kiếm được nhiều lương thực hơn. Mấy đứa nhóc Tô Kiến Quốc cũng đi vào đội làm việc, vì cũng có kiếm được lương thực, vậy nên khi phát lương thực thì cũng được nhiều hơn.

Lương thực mỗi mùa chia một lần, hoặc chia thành hai lần như năm nay, mấy thứ lương thực này, nếu như không cố gắng làm việc thì làm gì được gì chứ? Lương thực không đủ ăn, cũng chỉ có thể chịu đói, hoặc là mình dùng tiền đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị mua, nhưng muốn mua cũng cần phải có phiếu lương thực, không phải có phải là mua được.

Đến chợ đen mua sao? Đây là một chuyện có tính rủi ro rất lớn, một khi bị bắt lại, có thể bị đưa đi xứ khác lưu lạc cũng nên.

Chuyện như vậy, bình thường nông dân sẽ rất ít làm, lá gan mọi người của mọi người khá nhỏ, đương nhiên nhát gan mới lo chết đói, nên mỗi thôn cũng Có được máy người dũng cảm.

Bác Đại Minh bắt đầu đọc số lương thực, từng nhà, bình thường chia theo công việc, mỗi người có thể nhận được một trăm năm mươi cân lương thực. Bên nhà con thứ Hai, Tô Cần cũng có đi làm, dù sau đó anh ấy có chuyển đến đội vận chuyển, nhưng số lượng công việc trước đó vẫn có thể bù vào được, còn Lục Tư Hoa chỉ nghỉ cữ một tháng, còn lại vẫn có đi làm, Kiến Quốc lấy được chín phần, Kiến Binh ít hơn chút, nhưng cũng được bảy phần, liền ngay cả Kiến Dân cũng bắt đầu làm việc, mặc dù kiếm không nhiều, cũng được ba bốn phần. Cứ tính như vậy, cả nhà họ có lẽ sẽ được chia khoảng sáu trăm cân lương thực, bao gồm gạo, các loại đậu, ngô, khoai lang và các loại ngũ cốc khác.

Cả nhà bọn họ có thể được chia nhiều lương thực như vậy, khiến những người khác vô cùng hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ hâm mộ, bởi vì so với nhà Tô Cần, cũng có khối người được chia nhiều hơn nữa. Đặc biệt là những gia đình có đông con trai, ai ai cũng khỏe, ai cũng có năng lực, có nhà còn được chia đến cả nghìn cân lương thực.

Đây là bởi vì năm nay thôn Hạ Hà có hai vụ mùa thu hoạch lớn, nếu không cũng không có nhiều lương thực để chia như vậy.

Ủy ban thôn thôn Hạ Hà cũng không bao giờ bao cáo sai giá trị sản lượng. Cũng sẽ không bởi vì bội thu, rồi sẽ phóng đại thành tích lên, vì giành được công trạng rồi không để ý đến sống chết của người dân. Về điểm này, nên mấy người đảng viên trong thôn được người dân vô cùng yêu quý và tin tưởng, những người cán bộ không màng chiến tích một lòng lo nghĩ cho người dân, hỏi sao người dân có thể không yêu, không kính chứ?

Bên phía nhà cũ, bởi vì anh cả với chú ba vẫn chưa tách hộ nên lương thực cũng được chia chung với nhau.

Bên phía anh cả, mặc dù nói Tô Đại Lực dùng mánh lới trộm gian, nhưng anh ta thông minh, mỗi lần bắt đầu làm việc, anh ta sẽ đi báo danh, cũng tan tầm đúng giờ, còn anh ta có làm được bao nhiêu thì có trời mới biết.