Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 192: Cướp Lương Thực

Ông nội Tô luôn nói sống công bằng, đương nhiên sẽ không công khai cướp lương thực ở chốn đông người, cùng lắm cũng chỉ có bà Tô ra mặt thôi.

Trước kia cũng chưa nghĩ tới mức này, từ sau khi tách khẩu, đã mấy lần bên phía đó giằng co với nhà cô ấy, mỗi lần như vậy chỉ khi thấy bà nội Tô gây sự quá đáng, ông nội Tô mới đứng ra nói mấy câu, vậy nên cô ấy cũng đã sớm biết rằng, ông ấy cũng là một người bất công.

Chỉ là không tỏ rõ ra như bà nội Tô mà thôi. Nhưng có không rõ ràng, thì đó cũng là bất công, đã bất công, vậy cô ấy cũng không để bọn họ dễ dàng đạt được.

Ông nội Tô không phải tự nhận là mình công bằng nhất sao? Ngược lại cô ấy muốn xem xem, ông ấy có dám làm gì lúc chia lương thực ở trước mặt tất cả mọi người không. Nếu như ông ấy làm, vậy thì thật là tốt, có thể lột bỏ lớp ngụy trang đạo đức giả của ông ấy trước mặt mấy người trên xã.

Thấy Lục Tư Hoa không để ý tới mình nữa, bà nội Tô cho là cô ấy đã chịu thua, trên mặt có chút đắc ý.

Coi như hiện tại thằng hai có mạnh mẽ hơn trước kia thì có sao cơ chứ? Lúc chia lương thực, sợ phải đối đầu với bà ta thì cũng không dám ra mặt. Để con nhỏ nhà quê Lục Tư Hoa kia ra mặt thì có lợi ích gì chứ? Anh ấy là một người nhu nhược, tính tình của một người thì sao có thể thay đổi quan một hai chuyện được chứ.

Chỉ có Tô Thành Tài hơi nghiêng đầu nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Anh ta há to miệng, nhưng sau đó lại ngậm miệng lại, giống như đang nghĩ tới điều gì đó, sau đó lại im lặng suy nghĩ.

Giống như tất cả mọi việc đều không liên quan tới anh ta, vẫn nên lúc cần im lặng thì vẫn nên im lặng.

Ông nội Tô hừ lạnh một tiếng: "Bà nó, đang nói bậy bạ gì đó, im lặng không ai coi bà câm đâu."

Trước mặt nhiều người như vậy, làm loạn cái gì không biết? Không ít mấy người ở xã nhìn về phía bọn họ, đã nói với bà ta bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì để về nhà nói sau, cãi vã ở bên ngoài còn ra thể thống gì nữa?

Bà nội Tô ngậm miệng, nhưng là ánh mắt vẫn như có độc, nhìn chằm chằm vào Lục Tư Hoa.

Lục Tư Hoa lại coi ánh mắt kia không tồn tại, biện pháp đối phó với bà nội Tô tốt nhất, thật ra cũng không phải là cãi lộn với bà ta, mà là không để ý tới bà ta, coi bà ta là không khí, đó mới là ác độc nhất.

Cũng không phải do sợ mới lờ đi, mà là khinh thường. Lúc này Lục Tư Hoa biểu hiện ra, chính là biểu cảm khinh thường.

Lúc này bà nội Tô mới bất giác nhận ra phát hiện, đối phương cũng không phải sợ cô, mà là...

"Mày cái đồ xxx chết tiệt.." Bà nội Tô lại bắt đầu mắng chửi.

Một tiếng chửi này đã át đi tiếng ông Sơn Thúc đang đọc diễn văn ở trên, ông ấy cau mày nói: "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Muốn cãi nhau, về nhà mà cãi đi!"

Những người khác ở xã cũng quay đầu oán trách nhìn về phía ông nội Tô, thấy vậy nên ông nội Tô càng nhíu chặt lông mày, ông ấy bị mất hết mặt mũi, ông ấy hừ: “Thằng ba, đưa mẹ về nhà đi, ở đây chỉ toàn làm mất mặt"

Bà nội Tô đang muốn há miệng nói, lại thấy ông Tô trừng mắt với bà ta, trong lòng bà ta nhảy lên một cái.

Bà ta biết, ông nhà đang nổi giận. Nếu như bà ta thật sự còn dám ở chỗ này mắng chửi người, ông ấy sẽ thật sự đánh bà ta ngay tại đây.

Bà ta im lặng, trong lòng như có lửa đốt, nhà của thằng hai làm gì cũng khiến bà ta tức giận, chỉ cần có cơ hội, bà ta sẽ bộc phát ngay, chỉ là bây giờ vẫn phải nhịn mà thôi.

Bà Tô làm loạn một hồi rồi cũng qua nhanh đi.

Lục Tư Hoa nhếch miệng, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài trong lòng, mấy chuyện giành lương thực này, cô ấy thật sự không muốn xảy ra, thế nhưng…