Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 166: Hung Ác

Người dân thôn Hạ Hà vẫn còn khá bảo thủ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở sau lưng chỉ trỏ sau lưng mẹ Trình, nhỡ đâu lỡ miệng nói gì đó, với tính cách của mẹ Trình, cô ấy sẽ phải đối phó thế nào đây?

Còn có Trình Kiêu phải làm gì?

Trong lòng Tô Vãn Vãn tức giận, Tô Văn Văn rất tức giận, cô bé chỉ muốn nói: Để em ra ngoài, em muốn đến nhà đối diện! Đáng tiếc chỉ phát ra được mấy âm thanh"A a", cô bé vẫn là quá nhỏ, dây thanh quản còn chưa phát triển, cô bé cũng không có cách nào nói ra từng chữ được.

Cô bé ghét anh ba, sao anh ba lại ngăn cản cô bé cơ chứ? Cô bé cũng sẽ không bị lạc, cô bé chỉ muốn bò đến xem Trình Kiêu một chút mà thôi. Trình Kiêu chính là một anh trai khác của cô bé, là ân nhân cứu mạng của cô bé, cô bé cũng không thể để cậu bị người ta ức hϊếp được.

Dùng cả tay và chân, cô lại bắt đầu bò, muốn đến nhà đối diện an ủi Trình Kiêu.

Tô Kiến Dân vốn muốn ngăn cô bé, không cho cô bé bò ra khỏi phòng. Nhưng mẹ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải trông chừng em gái cho tốt, không thể để cho em gái bị thương.

Cậu ấy vẫn nhớ kỹ câu nói này, lúc này lại nhìn thấy Vãn Vãn bò khắp nơi, cậu ấy lại sợ cô bé tự làm mình bị thương.

Chuyện như vậy, trước đó cũng đã xảy ra rồi, bởi vì Vãn Vãn bò khắp nơi, nên không cẩn thận làm mình bị thương.

Tô Văn Văn cũng không chú ý tới Tô Kiến Dân, ánh mắt của cô bé nhìn chằm chằm hướng trước mặt, thừa dịp cậu ấy không chú ý, liền chui qua chỗ kẽ hở.

Cô bé sốt ruột, hiện tại chắc chắn Trình Kiêu đang rất đau lòng, cũng sẽ rất sợ hãi, dù cậu ấy có kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi.

Cái gã vừa rồi lại là người lớn, dù có gầy guộc nhưng vẫn là người lớn. Nếu như Lương Lại Tử không màng chuyện gì, cứng rắn muốn xông vào nhà họ Trình, với sức lực của Trình Kiêu, chỉ sợ cũng không đối phó được. Cuối cùng có thể sẽ phải chịu thiệt thòi?

Tô Văn Văn vô cùng lo lắng cho cậu ấy, Trình Kiêu là người anh trai luôn để cô bé ở trong lòng, luôn quan tâm cô bé, cô bé không hy vọng cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì cả.

Cô bé vô cùng sốt ruột, cũng không để ý Tô Kiến Dân đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cô bé dùng sức bò ra ngoài.

Tô Kiến Dân giật mình, muốn đi lên ngăn cản. Cậu ấy cũng tay nhỏ chân nhỏ, muốn đuổi kịp cô bé, không ngờ cô bé bò rất nhanh, chỉ vừa không để ý cô bé đã bò ra tới ngoài cửa.

"Anh..." Tô Văn Vãn gọi, bò ra ngoài cửa, lại bò qua chỗ Trình Kiêu.

Trình Kiêu đang ngồi ở trên mặt đất, đang dùng lực thở, tình cảnh mới vừa rồi khi giằng co với Lương Lại Tử, cậu ấy còn chưa có cảm giác được sợ hãi. Lúc ấy chỉ có một suy nghĩ trong đầu, tuyệt đối không thể để cho Lương Lại Tử đi vào, không thể để cho gã làm phiền tới mẹ, còn những suy nghĩ khác thì đều không có.

Lương Lại Tử vừa đi, Trình Kiêu mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy chỉ là một đứa bé, vậy mà giằng co cùng một người lớn lâu như vậy, dù có cầm đao trong tay, có dao làm tăng thêm lòng dũng cảm cho cậu ấy, nhưng liều chỉ là do nhất thời.

Sau đó cơ thể cậu ấy như mềm nhũn ra.

Đang thở phì phò, cậu ấy lại nghe thấy một giọng nói non nớt gọi mình: "Anh!" Cậu ấy ngẩng đầu, tìm một vòng không thấy ai.

Cậu ấy nhíu mày, sự dao động trong lòng chậm rãi lắng xuống.

"Anh!" Tô Văn Vãn đã bò tới bên cạnh cậu ấy, hai tay túm lấy quần áo cậu ấy.

Trình Kiêu cúi đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt đen to tròn như quả nho của Vãn Vãn, cậu ấy còn thấy được cả sự quan tâm trong đôi mắt cô bé.

Trái tim cậu ấy lập tức như bị một dòng nước ấm vây quanh, ấm áp đến nỗi khiến cậu ấy muốn khóc.