Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 165: Hung Ác

Trình Kiêu cũng không biết, ở bên đối diện đang có một cô bé nhìn sang bên này, thậm chí còn sốt ruột thay cho cậu ấy.

Lúc này, cậu ấy liều mạng đứng trước cửa, bóp thật chặt con dao trong tay, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bàn tay của cậu ấy đang run rẩy.

Mẹ cậu ấy đang ở trong nhà, lúc này vẫn đang ngủ say. Sáng nay, mẹ cậu không ngừng ho khan, đi khám bác sĩ, nói là bị cảm lạnh. Cái nhà này, cậu ấy nhất định phải bảo vệ tốt, người đàn ông trước mắt này đã tới rất nhiều lần, thậm chí còn dây dưa với mẹ cậu ấy, cậu ấy không thể cứ để chuyện này như vậy được.

Dù là ai ức hϊếp mẹ cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không buông tha. Trình Kiêu căm hận, nhưng lúc này trong lúc giằng co, cậu ấy cũng không có bất kỳ động tác gì khác, chỉ nhìn chằm chằm người kia với tư thế cầm dao.

Người đàn ông đối diện hung tợn trừng Trình Kiêu, hai người cứ giằng co như vậy, ai cũng không nhường người kia.

Người đàn ông đã nhiều lần muốn cướp con dao trong tay Trình Kiêu, nhưng lại bị cậu quơ bị thương mấy lần. Thằng ranh con này, nhìn nhỏ như vậy mà cũng khá khỏe, gã ta vậy mà không thể cướp được con dao trong tay cậu ấy, còn bị cậu ấy làm bị thương, gã ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội, chọn lúc thằng ranh con này không có ở đây, gã ta cũng không tin không có cơ hội.

Gã ta nhìn thoáng qua phía nhà họ Trình, từ bên trong nghe được từng tiếng ho khan, chị Vân bị bệnh sao?

Trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Trình Kiêu, người đàn ông lại hận. Vừa định liều mạng giật lấy con dao trong tay cậu ấy, đột nhiên nghe thấy phía xa xa có tiếng nói chuyện, trong lòng gã ta hoảng hốt.

Mặc dù chỗ này có hơi xa, nhưng bên cạnh cũng có không ít nhà, nhà của con thứ hai nhà họ Tô cũng ở đây. Gã ta vốn là có tật giật mình, giờ nghe được tiếng ồn ào từ xa truyền đến, dù có đi về phía này hay không, gã ta vẫn hoảng hốt nên định rời đi.

Còn nhiều thời gian, dù sao người phụ nữ kia có lẽ cũng đang bệnh, cũng không phải lúc, về sau rồi sẽ tìm được cơ hội. Tốt nhất là thừa dịp thằng nhãi con này không có ở đây để ra tay, nếu gây phiền toái, thì cũng không có lợi với gã ta.

Trình Kiêu vẫn đang hung hăng trừng mắt, trong lòng cũng nổi lên ý nghĩ muốn giáo huấn người kia.

Hai người đều suy nghĩ như thế, ánh mắt càng ác.

Đặc biệt là Trình Kiêu, chỉ hận không thể xẻo một miếng thịt của đối phương.

Chỉ với ánh mắt này, Lương Lại Tử vô thức rùng mình. Thằng nhãi này giống như ba gã ta, là một người tàn nhẫn như sói.

"Thằng ranh con nhà mày, mày cứ chờ đó cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến mày đẹp mặt." Gã hung tợn nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mãi đến người kia đi xa, bàn tay Trình Kiêu nắm chặt con dao không thể khống chế được run lẩy bẩy, cả người như nhũn ra, cậu ấy ngồi phịch xuống mặt đất.

"Là Lương Lại Tử." Khi người đàn ông vừa xoay người đi, cuối cùng Tô Kiến Dân cũng thấy rõ mặt gã, hô lên.

Tô Văn Văn ồ lên một tiếng, là Lương Lại Tử?

Cái gã Lương Lại Tử này, cô bé không thể không quen thuộc hơn được, có mấy lần anh cả Kiến Quốc bế cô bé đi ra ngoài, cô bé còn đυ.ng phải người kia mấy lần. Là tên ăn bám lưu manh nổi tiếng ở thôn Hạ Hà, đi lang thang khắp nơi, có đôi khi còn trộm vặt, trong thôn ai không ghét gã ta?

Gã ta đang muốn làm gì? Đến nhà họ Trình làm cái gì? Đang muốn ức hϊếp mẹ Trình sao?

Mặc dù nhà họ Trình không có đàn ông, nhưng Trình Kiêu cũng đang chậm rãi lớn lên, nếu như mẹ Trình thật sự bị Lương Lại Tử ức hϊếp, sau này truyền đi, người dân trong thôn sẽ nghĩ như thế nào?