Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 158: Em Trai

Từ lúc kết nghĩa với nhà họ Tô, Mạnh Tuyết Trân cuối cùng cũng có nơi để bận tâm rồi, chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy luôn đến thôn Hạ Hà, ngay cả bí thư Lý cũng đi cùng cô ấy.

Các xã viên trong thôn đều biết, bí thư Lý và con thứ nhà họ Tô kết nghĩa anh em, đó là chuyện tốt. Rất nhiều người cũng ngưỡng mộ vợ chồng Tô Cần, sinh được một cô con gái tốt như thế, một mực khiến bí thư Lý nhìn trúng rồi.

Thậm chí có người vô cùng đố kỵ, đố kỵ nhất không gì có thể qua được chính là gia đình thằng Cả nhà họ Tô rồi.

Lưu Chiêu Đệ hết lần này đến lần khác nói với bà nội Tô: “Rõ ràng đây là may mắn do Tảo Tảo của chúng ta mang tới, sao lại mang đến bên nhà chú Hai vậy?"

Lúc bà nội Tô ôm Tảo Tảo, trong lòng cũng đang suy nghĩ, bà ta nghĩ nhiều hơn đến lời thầy bói nói, rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Tại sao sự may mắn của Tảo Tảo lại không mang tới điều tốt lành gì cho gia đình thằng Cả, lại cứ đem may mắn đến cho gia đình thằng Hai cơ chứ?

Vãn Vãn không quan tâm các xã viên nghĩ thế nào, cũng không quan tâm bên nhà bác cả nghĩ thế nào. Mạnh Tuyết Trân đem lời Vãn Vãn vừa nói khi nãy kể cho bí thư Lý và Tô Cần.

“Thật sao, Vãn Vãn của chúng ta thực sự nói em trai?” Bí thư Lý có chút không dám tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Mạnh Tuyết Trân, như thể ở đó có mang bầu một đứa bé, anh ấy vỗ tay: “Tốt, tốt lắm!” Vãn Vãn quả là phúc tinh, chắc chắn sẽ mang tới may mắn cho chúng ta. Những lời này, không thể mang ra bên ngoài nói được, dù sao vận động đang nghiêm trọng, câu nói này truyền ra ngoài, sẽ mang lại tai họa cho nhà họ Tô.

Tô Cần cười nói: “Vậy là tốt rồi, bầu một trai một gái, anh Lý anh có thể yên tâm rồi"

Trong thôn xem trọng chính là bất hiếu có ba loại, lớn nhất là không có hậu duệ nối dõi, bí thư Lý cũng đã gần năm mươi tuổi rồi, lớn tuổi rồi vẫn chưa có con, nếu thực sự có con, thì đó là chuyện đại hỷ.

Tô Vãn Vãn vẫn luôn ở bên cạnh hét lên: “Em trai!"

còn càng hét càng thuận tai.

Tô Cần ở bên cạnh trêu Văn Văn: “Vãn Vãn, gọi một tiếng ba!"

Tô Văn Vãn quay đầu nhỏ sang một bên, “Hừ” một tiếng, hành động này làm mọi người cười thật sảng khoái.

Bí thư Lý cũng ở bên cạnh trêu cô bé: “Vãn Vãn, gọi một tiếng ba nuôi, ba mua đồ chơi cho con.

Tô Văn Văn nghiêng đầu, nhìn anh ấy rất lâu, nhưng vẫn ngậm miệng không nói.

Ba anh em Tô Kiến Quốc cũng tham gia vào cuộc vui: “Vãn Vãn, không thì, gọi một tiếng ca ca đi?” Bọn họ cũng không hy vọng có thể nghe được một tiếng “ca ca” của Vãn Vãn, chỉ là thích trêu chọc cô bé.

“Các Các....” Tô Vãn Vãn há miệng, cố gắng rất lâu, cũng phát ra âm thanh.

Tô Kiến Quốc kinh ngạc: “Vãn Vãn gọi con ca ca rồi"

Tô Cần có chút ghen: “Vãn Vãn, con đã gọi ca ca rồi, sao lại không gọi một tiếng ba?” Con gái giận anh ấy rồi sao?

Bí thư Lý cười nói: “Em xem, Vãn Vãn cũng không có gọi anh mà."

Khi nói những điều này, tâm trạng Tô Cần cũng đỡ hơn phần nào.

Phòng khách bên kia vọng ra tiếng nói cười, khiến Lục Tư Hoa và Mạnh Tuyết Trân cũng vui vẻ một lúc.

Hai người ở phòng bếp bên cạnh, Lục Tư Hoa xào rau, Mạnh Tuyết Trân đốt lửa, chị em hai người có nói có cười, tình cảm rất tốt.

“Em gái, chị rất ngưỡng mộ hai em, tuy là cuộc sống của em Tô sau khi tách nhà không được như ý, nhưng gia đình em yêu thương nhau, vui vẻ hòa thuận, chị cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Mạnh Tuyết Trân cảm thán.

Lục Tư Hoa nói: “Thực ra Vãn Vãn sinh ra sau, em rất hài lòng. Kiến Quốc ra đời, bà nội yêu cháu trai quá, lúc đó vui mừng một hồi, về sau lúc sinh Kiến Binh, Kiến Dân cũng như vậy. Đến khi Vãn Vãn ra đời, bà nội không thích, nhưng em và người nhà vui mừng khôn xiết"