Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 157: Em Trai

Chồng đối xử với cô ấy rất tốt, mặc kệ cô ấy có sinh được hay không, anh ấy vẫn luôn đối xử với cô ấy như trước. Một vài người ở quê khuyên Lý Hải Quân ly hôn rồi tìm người khác nhưng anh ấy luôn phản đối, anh ấy nói: “Hai chúng tôi đều xuất thân từ chiến tranh, dù cả đời không có con, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy.” Anh ấy đã làm được, mười năm năm qua, yêu thương chiều chuộng cô, coi cô như con gái mà đối đãi.

Hai người không có con là điều đáng tiếc, nhưng nếu vì chuyện con cái mà cắt đứt quan hệ vợ chồng, cả hai đều không bằng lòng”.

Bây giờ có Vãn Vãn rồi, họ cảm thấy đây là cơ hội ông trời tặng cho họ, để họ có thể có một đứa con mà yêu thương, dù không phải con ruột.

“Chị Tuyết Trân, chuyện con cái cần một cơ duyên, duyên phận đến rồi, tự nhiên sẽ có.” Lục Tư Hoa không biết làm thế nào để an ủi cô ấy, chỉ có thể an ủi như vậy.

Tô Văn Văn không đành lòng nhìn Mạnh Tuyết Trân đau lòng như vậy, mặc dù chuyện con cái cần có cơ duyên, cô bé chỉ hy vọng bản thân có thể mang lại may mắn cho người mẹ nuôi xinh đẹp này.

Cô bé nũng nịu rồi bám vào cánh tay của Mạnh Tuyết Trân đứng lên, sau đó bặm môi một cái lên mặt cô ấy.

Mạnh Tuyết Trân ngay lập tức cảm thấy thích thú, ôm Vãn Vãn hôn một lúc: “Vãn Vãn nhà mẹ đáng yêu quá đi”.

“Đích đích.” Trương Văn Văn mở miệng la lên, nước dãi chảy xuống, mắt sáng long lanh.

Mạnh Tuyết Trân sửng sốt một lúc: “Vãn Vãn đang nói chuyện sao?” Đem ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Tu Hoa: “Vãn Vãn biết nói rồi?"

Lục Tư Hoa cũng sửng sốt, cô ấy biết con gái cô ấy vẫn luôn thông minh, người ta tám tháng mới biết bò, cô bé bảy tháng đã biết bò rồi, giờ đã có thể bám vào đầu giường đứng dậy.

Những điều này, họ đều không nói ra bên ngoài, không muốn học theo bà nội, chạy ra ngoài khoe cô bé từ nhỏ đã rất thông minh.

Nhưng Vãn Vãn chưa từng nói lời nào, bọn họ cũng không biết Vãn Vãn đã có thể nói ra thành tiếng. Nghe thấy ắt sẽ giật mình, rồi lại nở nụ cười: “Là Vãn Vãn đang nói chuyện, con bé vừa nói gì thế?"

“Đích đích...” Tô Vãn Vãn lại hét lên một tiếng.

Tô Kiến Binh nói: “Mẹ, dì Mạnh, Vãn Vãn nói là em trai."

Lục Tư Hoa kinh ngạc, Vãn Vãn của cô ấy thực sự có thể nói chuyện rồi, câu nói đầu tiên lại phát ra âm tiết của từ “em trai”?

Mạnh Tuyết Trân càng cao hứng: “Có phải Vãn Vãn nói, mẹ có thể sinh cho con bé một đứa em trai?” Lại nghĩ một chút: “Không phải là nói em đó chứ? Em lại có bầu rồi à?"

Lục Tư Hoa cười nói: “Em tuổi này rồi, còn bầu gì nữa? Bốn đứa con là đủ rồi, Vãn Vãn nói nhất định là chị đó.

Mạnh Tuyết Trân nói: “Em còn nhỏ hơn chị hai tuổi, sao lại nói mình già rồi? Em mà nói mình già rồi, vậy chị còn già hơn sao?” Lại cười: “Nếu chị thực sự có bầu, vậy thì chính là may mắn mà Vãn Vãn mang tới Tô Vãn Vãn lại nói một tiếng: “Đệ...đệ...” Lần phát âm này xem ra tương đối chuẩn.

Mạnh Tuyết Trân lập tức mở cờ trong bụng, ôm Tô Vãn Vãn mãnh liệt hôn xuống: “Vãn Vãn, mượn lời tốt lành của con, mẹ nuôi cũng bầu một đứa. Trai gái đều được, dù là em trai hay em gái, cũng sẽ yêu thương Vãn Vãn, có được không?"

Tô Văn Vãn lại hét: “Em trai."

Mạnh Tuyết Trân cười, Lục Tô Hoa cũng cười không ngậm được miệng: “Vãn Vãn cứ khăng khăng nói em trai, vậy chị chắc chắn sẽ bầu một bé trai đó. Nghe nói lời trẻ con đều nói có thể thành hiện thực, chị cứ đợi mang bầu đi "} Hay tay đặt lên bụng, lúc đó trong mắt Mạnh Tuyết Trân tràn ngập tình mẫu tử, cô ấy thực sự có thể mang bầu sao?

Không phải chắc chắn muốn sinh con trai, con gái như tấm đệm bông ấm áp tốt biết bao, bầu một đứa, anh Hải Quân cũng sẽ rất vui mừng.

“Chuyện gì mà khiến mọi người vui như vậy?” Bí thư Lý và Tô Cần từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Mạnh Tuyết Trân bọn họ đang cười vui vẻ.