Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 115: Bí Thư Lý

Đáng tiếc, bọn họ không được may mắn cho lắm, tới công xã, cái nào cần ký cũng đã ký xong, chỉ có mỗi chữ ký của bí thư công xã là không viết được.

“Bí thư của chúng tôi đi ra ngoài làm việc, nếu không hai người ở lại đây chờ một chút?"

Tô Cần và Lục Tư Hoa nào có thời giờ chờ ở đây? Hơn nữa nhân viên công vụ của công xã cũng nói, không biết khi nào bí thư mới về, lỡ như hôm nay không về thì sao? Bọn họ cứ chờ không vậy hả?

“Anh này, hôm nay bí thư có thể trở về không?” Tô Cần do dự hỏi anh ta.

Nhân viên công vụ kia nói: “Bí thư chưa nói lúc nào trở về."

Tô Cần nói: “Chúng tôi có việc gấp cần đi làm, chúng tôi...” Tô Cần giải thích.

Người nọ hiểu được, vì vậy cũng không làm khó, thoải mái nói:“ Nếu không thì như vậy, hai người cứ để lại giấy tờ ở đây, chờ lần sau lại đến đóng dấu ký tên?"

Tô Cần cảm thấy như vậy cũng được, để mấy cái này ở đây cũng an toàn, lần sau tới cũng không cần mang theo nhiều đồ vật như vậy.

“Đi xem tay cho con trước đi, chờ xem bệnh xong lại trở về đây xem bí thư đã về hay chưa. Tô Cần kịp thời đánh nhịp.

Vào thời điểm mà người dân ở thôn Hạ Hà cảm thấy buồn chán thật ra cũng rất thích đi buôn chuyện.

Mấy ngày nay đề tài mà người dân trong thôn đang bàn tán say sưa không ngoài chuyện gì khác mà chính là việc nhà Tô Cần tách ra ở riêng.

Thật ra những gia đình khác trong thôn cũng có tình cảnh tách nhau ra ở, dù sao thì cây lớn đều sẽ phải phân nhánh nên một gia đình làm sao có thể không tách ra ở riêng được chứ? Nhưng mà bọn họ thật sự không thể ngờ tới nhà ông nội Tô cũng sẽ tách ra ở riêng.

Hơn nữa người đề xuất ra chuyện ở riêng lại chính là một người trung thực như Tô Cần.

Việc này cũng giống như ném một hòn đá xuống nước để khuấy động ngàn tầng con sóng vậy.

Chuyện này lan truyền khắp thôn Hạ Hà, một thôn làng nhỏ có bản tính chất phác, giản dị.

Trước kia mọi người đồng tình với Tô Cần bao nhiêu thì hiện tại lại đi bán tán bấy nhiêu. Thậm chí còn có một số người đã quên chuyện chuyện anh ấy đã từng bị ép trước kia mà chỉ nhớ rõ chuyện vừa rồi, lúc nói tới còn rất rõ ràng rành mạch say sưa.

Thứ không thiếu nhất chính là người bỏ đá xuống giếng.

Hầu hết bọn họ sẽ đồng tình với kẻ yếu nhưng lại đặt đạo đức lên trên những người bị hại.

Cũng may là Tô Cần và Lục Tư Hoa đều không có ở đây, nếu không bọn họ mà nghe được thì có lẽ sẽ thật sự bị tức điên.

Ba anh em Tô Kiến Quốc cũng không nghe được bởi vì lúc này bọn họ đang ở trong nhà, ai cũng không đi ra ngoài chơi. Bọn họ vẫn chưa quên lời Tô Cần nói với bọn họ phải lo liệu hết mọi chuyện trong nhà, để tránh bị phòng chính bên kia phiên đi.

Từ trước tới nay Tô Kiến Quốc luôn là người hết sức bảo vệ cho gia đình nhỏ, vì tất cả gia đình nhỏ mà cậu nhóc có thể luôn ngồi trong nhà không đi đâu khác. Tuy rằng cậu nhóc cũng không thích luôn ngồi trong nhà, thích đi đây đi đó chơi, thích đào tổ chim thích bắn bi vậy mà vào giờ phút này lại rất thành thật ở trong phòng, ba người cùng nhau ngồi ở đó chơi đánh bài. Đánh bài theo kiểu tự mình đánh nhưng không tiêu tiền, thuộc kiểu chơi vui vẻ.

Vậy nên bọn họ cũng không biết người bên ngoài đang nói về chuyện nhà bọn họ tách ra ở riêng.

Thật ra vào lúc nhà họ Tô vừa mới tách ra ở riêng cũng đã từng có người nói quá chuyện này nhưng lại bị bí thư chi bộ và đại đội trưởng khiển trách.

Hôm nay vậy mà lại có người nói tiếp.

Bọn họ đều là những người già không cần phải đi đến đội làm việc nên mới rảnh rỗi túm năm tụm ba ngồi dưới gốc cây đa lớn bên con sông nhỏ giữa thôn, vừa phe phẩy cây quạt hóng mát vừa ông một câu tôi một lời trò chuyện.