Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 114: Một Lần Nữa

Ba anh em Tô Kiến Quốc, Kiến Binh và Kiến Dân bị Tô Cần cùng Lục Tư Hoa để ở nhà, không cho đi theo bọn họ lên trấn trên. Mấy anh em Kiến Quốc cũng rất muốn đi, Lục Tư Hoa nhìn cậu nhóc một cái, Kiến Quốc lập tức hiểu ngay, đây là đang nói bọn họ ở nhà giữ nhà mà. ở Ngày hôm qua bọn họ mới vừa mua nhiều đồ vật như vậy, nếu mọi người đều rời đi lên trấn trên, ai biết mấy thứ trong nhà này còn có thể giữ được hay không.

Mặc kệ là bà nội Tô hay là Lưu Chiêu Đệ nhà bác Cả, mấy người kia đều có sở thích quen lục túi nhà người khác. Nếu thật sự để cho bọn họ nhìn thấy cái gì tốt, bị cướp đi, có oan cũng không có chỗ tổ.

“Chồng ơi, chờ chúng ta tách hộ khẩu xong, chuyển nhà đi?” Lục Tư Hoa nghĩ ngợi, đột nhiên nói.

Tô Cần ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái: “Vì sao lại nghĩ đến việc chuyển nhà.

Tô Văn Văn cũng nhìn về phía Lục Tư Hoa, trong lòng đồng thời cũng đang hỏi, vì sao lại nghĩ đến việc chuyển nhà? Chẳng qua, nói thật, chuyển nhà quả thật rất tốt, rời xa những người như bà nội Tô, nhà bác cả, yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng không cần suy xét này suy xét kia, không có nhiều chuyện sốt ruột như vậy.

“Hiện tại dọn ra, chúng ta sống ở đâu?” Không phải anh ấy không nghĩ tới việc như vậy, nhưng nếu dọn ra thì sẽ sống ở đâu.

Anh ấy không thể để vợ và bọn nhỏ đi theo chịu khổ, tuy rằng trong nhà có nhiều chuyện phải lo, nhưng là ít nhất còn có chỗ che mưa chắn gió.

Chẳng sợ phải ở chuồng bò, cũng tốt hơn ở lại bên kia. Lục Tư Hoa gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Tô Cần nói: “Anh không muốn, bên ba mẹ, em không cần đi để ý đến bọn họ, chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm là được. Nhìn thấy Lục Tư Hoa còn có vẻ không như ý nguyện, anh ấy nói, “Anh cũng muốn dọn, nhưng hiện tại nhà ở trong thôn chật em, ngay cả những thanh niên trí thức tới từ thành phố đều phải ở chuồng bò, hơn nữa bởi vì thiếu phòng, đều là nhiều người ở chung một gian. Chúng ta có muốn ở chuồng bò cũng không có.

Lục Tư Hoa gật đầu có chút không quá cam nguyện, nghe Tô Cần nói một tiếng, “Không phải ba anh có sắp xếp một công việc cho anh sao, không bao lâu nữa là anh có thể đi làm, đến lúc đó nhà chúng ta sẽ dọn vào trấn trên hoặc tới thành phố. Việc nhà cửa, cứ như vậy trước đi, chờ đến về sau chúng ta có tiền thì xây nhà mới, em thấy như thế nào?"

Chẳng sợ trong lòng có uất ức hơn nữa, Lục Tư Hoa cũng đành gật đầu, cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa thôn, nhanh chóng lên đường lớn. Ở đó thường xuyên sẽ có xe chạy về thành phố, rất nhiều người không muốn đi bộ sẽ đứng đợi ở ven đường, muốn ngồi xe, vẫy vẫy tay với mấy cái xe, xe sẽ dừng lại.

Tô Cần và Lục Tư Hoa lại không muốn lãng phí như vậy, một đồng tiền cũng là tiền, bọn họ không muốn tiêu tiền ở những chỗ không cần thiết. Nào có yếu ớt như vậy, đi vài bước cũng không đi được, còn phải ngồi ô tô nữa sao?

Ngay vào lúc bọn họ đi không được bao xa, có một chiếc xe dừng trước cửa thôn rồi đi ra ngoài ngã tư, có một người đàn ông bước từ trên xe xuống.

Người đàn ông nhìn quanh, lau mồ hôi trên mặt, nhấc chân đi về hướng thôn Hạ Hà.

Mặt trời nóng cháy, chiếu nắng khiến da đầu người ta nóng bỏng, nhưng người kia lại vô cùng nóng lòng, cũng rất kích động.

Tô Cần cùng Lục Tư Hoa chỉ nhìn thoáng qua người nọ, cũng không nghĩ nhiều, trên đường lớn sẽ có rất nhiều người xuống xe, cũng sẽ có người đi vào trong thôn, chuyện như vậy rất nhiều, dù sao cũng không phải tìm bọn họ.

Hai người chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ qua một bên, vừa nói vừa cười đi lên trấn trên.

Từ thôn Hạ Hà đến công xã của trấn trên cũng không phải rất xa, đi đường chỉ mất nửa giờ, rất tiện.