Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 109: Tỉnh Ngộ

Thói quen này chỉ có nhà chú Hai duy trì, đương nhiên lúc chú Ba về nhà cũng chú ý như vậy, nhưng chú Ba là người làm công tác văn hoá, cả nhà con cả lẫn nhà chú Hai đều không thể so được.

Ba mẹ chưa bao giờ nhắc nhở cậu ta cái này, chẳng sợ cậu ta lăn lộn la lối khóc lóc, ba mẹ đều sẽ không quan tâm tới cậu ta, ngược lại còn cảm thấy cậu ta có bản lĩnh. Có đôi khi cậu ta lấy vài đồ vật từ bên ngoài về, ba mẹ ngược lại sẽ khen cậu ta có năng lực.

Ngược lại là chú Hai luôn là răn dạy cậu ta, làm như vậy không đúng.

Mỗi lần như vậy chú Ba đều chỉ cười lạnh, tốt cũng không nói hư cũng không nói, cậu ta biết đó là bởi vì chú Ba không muốn đắc tội với người khác.

Cho nên, người làm kẻ ác chính là chú Hai thím Hai, trước kia cậu ta vẫn luôn cảm thấy chú Hai thím Hai là người đáng giận nhất, luôn không cho người ta mặt mũi.

Tất nhiên, sau khi rửa sạch tay, lúc chú Hai thím Hai gắp đồ ăn cho cậu ta, lòng cậu ta nóng lên, trên mặt càng thêm bốc lửa.

Tô Kiến Quốc nhìn thấy hết thảy, che miệng cười khẽ, tròng mắt không ngừng di chuyển, lại không cười ra tiếng. Lúc Kiến Hoành nhìn qua, cậu nhóc còn dùng sức cố nhịn cười, chỉ xem như không có chuyện gì.

Tô Kiến Binh tò mò nhìn thoáng qua anh cả, chỉ cảm thấy anh cả có hơi kỳ lạ, từ sau khi Kiến Hoành tới đây, từ việc làm đến lời nói đều có chút kỳ quái.

Tô Kiến Dân chẳng biết gì cả, trong mắt cậu ấy chỉ có đồ ăn, trong miệng nhét đầy thức ăn, nhét tràn cả ra, phình cả má, giống như một chú chuột đang gặm đồ ăn.

“Tới đây, Kiến Hoành, ăn nhiều một chút, con đang tuổi phát triển, ở chỗ chú Hai không cần phải khách sáo. Tô Cần gắp một đũa cho cậu ta.

Tô Kiến Quốc nói: “Anh Kiến Hoành, ba em đối xử với anh rất tốt đúng không? Còn tốt hơn cả đứa con trai ruột là em đấy, anh phải nhớ kỹ ba em tốt thế nào, nhớ rõ mẹ em nữa, nếu có người bắt nạt ba mẹ em, anh chớ quên phải đánh lại"

Tô Kiến Hoành vừa ăn vừa nói: “Đó là tất nhiên, chú Hai là chú ruột của anh, nếu chú ấy bị bắt nạt, sao anh có thể không ra mặt thay chú ấy chứ."

Tròng mắt Tô Kiến Quốc lại đảo, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi cậu ta: “Nếu người bắt nạt ba mẹ em là ba mẹ anh, hoặc là... bà nội thì sao?"

Tô Kiến Hoành ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện.

“Như thế nào, cảm thấy rất khó xử? Đó là ba mẹ anh, anh cảm thấy cho dù ba mẹ anh có sai, anh cũng sẽ không đứng ở phía ba mẹ em sao?” Tô Kiến Quốc xây xầm mặt mày.

Tô Kiến Hoành nói: “Đó là ba mẹ anh, dù không phải, đó cũng là ba mẹ anh, sao anh có thể nói bọn họ được?"

Tô Kiến Quốc nói: “Nếu anh vẫn như vậy, chẳng phải sẽ biến thành ba em trước đâu ư?” Lúc cậu nhóc nói lời này, ánh mắt của Tô Cần quét lại đây, Kiến Quốc cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía ba với ánh mắt xin lỗi, tiếp tục nói chuyện với Kiến Hoành: “Trước kia ba em cũng thế, ông bà nói cái gì, ba đều không phản đối, kết quả ba sống thế nào? Bị mọi người chèn ép, nói khó nghe một chút là làm trâu làm ngựa cho nhà bác cả."

Tô Kiến Hoành đỏ mặt, phản bác: “Chú Hai đâu chỉ làm trâu làm ngựa cho nhà con cả tụi anh đâu, phần lớn món tiền đó đều dành cho chú Ba đi học mà “Nói đây là cái giá mà ba em phải trả cũng không sai đúng không?” Tô Kiến Quốc cũng mặc kệ Tô Cần ngồi bên kia đang trừng mắt nhìn cậu nhóc, tiếp tục giáo dục, “Trả giá theo cách không oán không hận, thế nhưng cuối cùng có được tiếng tốt nào không?"

Tô Kiến Hoành ngồi đó dùng sức nghĩ, thật đúng là không có. Chú Hai là người được cả nhà họ Tô công nhận, có thể chịu khổ nhất, có năng lực nhất, không oán không hận, không có nhiều suy tính.