Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 24: Cao chạy xa bay (24)

"Nào, về sở cùng chúng tôi đi. Có tay có chân lại không làm được một chuyện tốt nào."

"Thành thật, đừng xúc phạm từ thành thật nữa."

Lý Sinh bị bắt đi.

Lông mày chàng cảnh sát trẻ nhíu chặt đến mức có thể kẹp chặt một con ruồi: "Không phải manh mối này lại bị đứt đoạn nữa rồi sao..."

Nếu người trong siêu thị không bắt Lữ Gia Nhạc thì bọn họ phải tìm đến người ngoài, chẳng hạn như người quen và người lạ, nhưng nếu nói đến quan hệ cá nhân thì bọn họ chỉ đành trông cậy đội còn lại. Cũng chính đội này đã điều tra thăm hỏi bối cảnh xã hội của cha mẹ nạn nhân Lữ Gia Nhạc.

Ai có thể ngờ rằng, manh mối của bọn họ dừng ở đây, mà đội bên kia cũng chẳng thu hoạch được gì.

Theo quan hệ xã hội của cha mẹ nạn nhân, dù cha mẹ thành công thu hút sự chú ý vì thành lập nhà máy nhưng hai người họ không hề có kẻ thù tiềm tàng nào, cho dù có tăng cường điều tra cũng không tìm ra được nghi phạm phù hợp.

Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.

"Không thể nào, đây rõ ràng là một vụ án rất đơn giản mà." Mấy ngày liên tục không hề có chút thu hoạch nào, cảnh sát thực tập bị ảnh hưởng không nhỏ, đến ăn cơm cũng không nuốt trôi được, trong khi đây chỉ mới là vụ án đầu tiên mà bọn họ bắt đầu với tư cách là một cảnh sách thực tập thôi! Còn phải ghi nó vào sự nghiệp và bản lý lịch đó!

Tưởng tượng thử xem, sau khi tan học, một đứa trẻ ngây thơ vô tri chỉ dừng ở bên ngoài một chút, trong một chốc đã trở thành thi thể lạnh ngắt bên bờ sông, sinh mệnh cứ thế chấm dứt ở năm thứ tám.

Từ miệng người mẹ, bọn họ biết được rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống của nạn nhân, tính tình hoạt bát, cởi mở, thích giúp đỡ người khác, nhưng càng biết nhiều, bọn họ lại càng trở nên tức giận.

Đặc biệt là khi bọn họ tạm thời vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai, hoặc thậm chí biết bóng dáng của hung thủ thế nào, quả thực khiến người khác nản lòng vô cùng!

——

Tuy Giang Tuyết Luật đến trường, nhưng trạng thái tinh thần của cậu không hề có chuyển biến tốt đẹp gì mấy, sau một đêm lại gặp ác mộng, cậu cảm thấy đầu mình hệt như có một mặt trống, vô số âm thanh đều tụ tập ở đây, tiếng gõ leng keng leng keng vang dội lại khiến cậu vô cùng mỏi mệt.

Vì muốn dời lực chú ý đi, cậu tập trung tinh thần đọc sách giáo khoa, hoàn toàn muốn đắm mình trong cung điện học tập.

Lúc này, cậu nghe thấy các bạn cùng lớp đang nói chuyện.

"Mạn Chi, là em gái cậu mới đưa cậu đến đây sao? Con bé xinh đẹp y như cậu vậy, bước đi thật là nhẹ nhàng, hình như đã từng tập múa rồi đúng không?"

Khúc Mạn Chi là hoa khôi lớp một, là nữ thần trong cảm nhận của không ít các chàng trai, nghe thấy lời khen, cô mỉm cười: “Ừm, con bé là một tiểu quỷ nhỏ. Nó học múa ba lê từ lúc năm tuổi, lên bảy tuổi là có thể múa một bài hoàn chỉnh rồi. Đừng để nó nghe thấy cậu khen ngợi nó, nếu không thì nó sẽ kiêu ngạo tự mãn cho mà xem.”

Khúc Mạn Chi rất yêu quý em gái mình, đã nhiều lần chia sẻ tình cảm của mình với em gái trong lớp, cô cũng thường xuyên đến xem em gái mình biểu diễn, mỗi lần nhìn em gái giống một con thiên nga trong sáng xinh đẹp với chiếc váy tung bay đang duỗi cơ thể non nớt của mình ra, cô lại cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng.

Em gái thiên nga bay rất cao, gần như phải giương cánh bay đi.

"Thiên nga... cô bé..." Những từ khóa này dường như đã thức tỉnh điều gì đó, Giang Tuyết Luật hoảng hốt lẩm bẩm, đôi mắt cậu ngơ ngẩn hệt như đang sững sờ, nhất thời, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên và mờ mịt.

Hôm qua cậu cũng mơ thấy một con thiên nga nhỏ, đó là một cô bé cỡ bảy tám tuổi, tuy không phải là em gái Khúc Mạn Chi, nhưng cũng có dung mạo đẹp đẽ đáng yêu tựa thiên thần, trên người mặc một bộ váy xinh đẹp khiến người khác chú ý.

Trong giấc mơ, con thiên nga không bay lên cao mà bay hình vòng cung rất khéo léo, nó được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy rồi bẻ gãy cổ. Vết thương rõ ràng vẫn còn đó, được làn da hơi mỏng bao phủ lên, nhưng kỳ lạ chính là, tuy không có máu chảy nhưng “thiên nga” đã không còn thở nữa.

Nhìn “thiên nga” chết đi, trong một khoảng thời gian dài, Giang Tuyết Luận gần như ngừng hô hấp.

Người ta nói rằng, đích đến của mỗi con thiên nga là trở về hồ nước tĩnh lặng sau khi bay lượn.

Vì vậy, trong giấc mơ, khi có tiếng “bụp” rơi xuống nước, con “thiên nga” cũng rơi xuống nước theo.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Tuyết Luật tái nhợt, cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, tay không ngừng run lên, gần như muốn xé nát sách toán thành từng mảnh... Dù sao đi nữa, cậu thực sự cảm thấy giấc mơ của mình càng ngày càng biếи ŧɦái, bây giờ đến một đứa bé cũng không tha, cuối cùng còn muốn vứt cả xác xuống sông.

Cậu vẫn luôn từ chối, từ chối trong lòng mình có một vực sâu không đáy, mà bên trong vực sâu chính là một đám ác ma.