Mọi thứ đúng là vừa khéo như thế.
Vừa dứt lời, một người đàn ông đầu tóc bù xù đang ngáp dài, đôi mắt còn ngái ngủ bước tới, khuôn mặt giống hệt nhân viên trên camera giám sát, kiểu buồn ngủ này cực kỳ bất thường... Thời điểm vụ án phát sinh, cơ cơ hội gặp gỡ nạn nhân, lại thêm chi tiết thân hình người này cũng cao lớn...
Mắt Tề Linh sáng lên, cậu ta sải bước tiến tới, lấy thẻ cảnh sát ra: "Anh này! Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Ngày đầu tiên tiến vào học viện cảnh sát, giáo viên đã nói với cậu ta, những sĩ quan cảnh sát xuất sắc trời sinh đã có giác quan thứ sáu. Giống như một số tội phạm có giác quan thứ sáu nhạy cảm hoặc khả năng phản trinh sát bẩm sinh, lại giống như mèo phải bắt chuột, cảnh sát cũng có.
Vào những thời điểm quan trọng, võng mạc sẽ chủ động quan sát các chi tiết nhỏ trong tầm mắt, cuối cùng biến nó thành năng lực phân tích, giúp bọn họ nhanh chóng xác định được hung thủ.
Mà trực giác của cậu ta thực sự rất chính xác, nhân viên này quả nhiên không được bình thường, vốn đang chậm rãi bổ sung hàng hóa, nhưng khi nhìn thấy cậu ta và tấm thẻ chứng nhận cảnh sát, sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy.
Tề Linh và tiền bối của mình ăn ý ngầm trao đổi ánh mắt, vây quanh kệ hàng hình chữ nhật chứa đầy thức ăn và nước uống, một người đi về phía trước, một người đi vòng phía sau, thành thế đánh bọc sườn... Không hề tốn nhiều công sức đã bắt được người, bọn họ một bước xông lên khoá chặt cánh tay của đối phương lại.
Ai thấy loại dáng vẻ cắn rứt lương tâm này mà không nghi ngờ chứ, chỉ sợ đây chính là nghi phạm trong vụ án Lữ Gia Nhạc. Vận may của bọn họ đúng là vô cùng tốt mà, vừa mới thở dài vì manh mối biến mất, nhưng giây tiếp theo đã rẽ sang một hướng khác rồi.
Nghĩ đến đây, Tề Linh hơi dùng sức: “Nói thật cho tôi biết, hôm qua anh ở đâu?”
Hầu hết nhóm tội phạm đều rất sợ nhóm cảnh sát chính khí ngất trời, Lý Sinh đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khi bị đánh bọc sườn, hắn ta lập tức trở nên yếu ớt hẳn, hai cánh tay bị khống chế đằng sau chỉ cảm thấy tê rần, hắn đau đến mức bật khóc, lập tức giơ tay lên: “Tôi nhận! Tôi nhận! Đêm qua, tôi..."
Hắn ta co quắp trên mặt đất, lắp bắp giải thích tối qua đã làm gì. Hắn kể lại, sau khi siêu thị tan làm, hắn đi ngang qua một nhà dân không sáng đèn đường, thấy những ngôi nhà khác đều đã thắp đèn nhưng ngôi nhà đó lại không thắp, hắn nghĩ thầm có khi chủ nhà vẫn chưa về, trong lúc nhất thời nảy sinh những ý nghĩ xấu xa.
Có lẽ nghĩ rằng “thành thật thú tội có thể nhận được khoan hồng”, Lý Sinh giải thích động cơ phạm tội và cách đột nhập vào nhà, trước khi hai cảnh sát kịp phản ứng, hắn ta cúi đầu bật khóc, bắt đầu đau khổ sám hối, nói mình là đứa con bị bỏ lại, từ nhỏ trong nhà đã nghèo, hắn đã chịu khổ đủ rồi, lời nói lưu loát của hắn cô đọng lại thành câu - Tôi cũng không biết hôm qua bị làm sao nữa, có khi là bị ma quỷ ám rồi.
Mấy từ này dường như có một sức quyến rũ bí ẩn nào đó, có thể phủ lên tất cả thôi thúc và ham muốn một chiếc áo khoác đẹp đẽ, thậm chí là xóa đi cả tội ác.
"Anh ăn cắp sao?"
Tề Linh ngơ ngác hỏi lại, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, vốn định câu một con cá lớn, cuối cùng vô tình lại bắt được một con cá nhỏ.
Viên cảnh sát kỳ cựu hình như đã quen với loại án trong án này, ông cầm một chiếc còng bạc trên tay, vỗ vỗ vai người mới, có kinh nghiệm nói: “Gọi điện thoại đến đồn cảnh sát, kêu bọn họ tới đây bắt người."
Thông thường trong những vụ án trộm cắp vặt, nếu số tiền có liên quan không lớn thì sẽ không quy cho bọn họ phụ trách, dù sao cũng không thể vì thế mà làm chậm tiến độ điều tra được.
“Cái gì, các đồng chí cảnh sát không biết sao?” Từ trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Lý Sinh chậm rãi nhận ra sự thật, hắn ta đã bị lừa.
Hắn ta hét to bất công, khóc lóc thảm thiết: “Đúng là tôi quá thành thật mà, sao chưa gì đã khai ra luôn rồi.” Đúng là hắn quá xui xẻo mà.
Tuy hắn ta khóc đến là thảm thiết, nhưng hai cảnh sát cũng không hề tha thứ: “Khóc cái gì mà khóc, hôm nay anh có thể trốn được, nhưng chẳng lẽ ngày mai, từ nay trở đi anh cũng có thể trốn được sao?”
Vừa mới gọi đi, quả nhiên người từ đồn cảnh sát đã tới.
Hai bên trao đổi vài câu, cảnh sát nhân dân vừa nhìn thấy Lý Sinh buồn bã đã nhướng mày, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, cười nói: “Được rồi, sáng nay có người báo án, nói là về nhà sau khi đi công tác thì phát hiện ra nhà mình bị trộm, trong phòng một đống bừa bộn, mọi thứ có giá trị trong nhà đều bị hư hỏng cả, chúng tôi còn chưa kịp phái cảnh sát, anh đã tự đưa mình đến tận cửa rồi.”