Chương 1: Cuộc gặp giữa trời
‘’Nhìn kìa, Souma!’’ Naden gọi. ‘’Chỉ có khói bốc lên từ đằng kia thôi!’’
‘’Em nói đúng.’’
Khi tôi nhìn về phía trước để xem Naden trong dạng ryuu của cô đang nói gì, thực sự đã có khói bốc lên trên vùng đất hoang trải rộng gần chân núi.
Nó giống như bụi bay lên bởi trận chiến. Khi vô số người và quái vật chiến đấu xung quanh, cào cấu mặt đất, cát bụi bay lên nhảy múa trong không trung. Điều đó nghĩa là Lâu đài Wedan ở trên ngọn núi đó sao?
Theo như báo cáo từ Kagetora, vô số quái vật… ý là, đếm không hết… đang đổ dồn về Wedan. Để giải thích thì, có rất nhiều con quái lớn nhỏ từ rất nhiều chủng loại khác nhau cùng tấn công, nên để có thể đếm chính xác chúng gần như là không thể trong trường hợp này.
Về phần diện tích chúng bao phủ, nhìn từ trên không, chúng trông có vẻ có một lực lượng tầm cỡ như đội quân 60,000 người. Lực lượng khoảng 30,000 quân từ Liên minh phương Đông mà Công tước Chima đã kêu gọi được nhờ sử dụng sáu đứa con làm mồi nhử vẫn đang giữ được thế trận.
Dù đám quái vật có một số lượng vượt trội hoàn toàn, lực lượng của liên minh đang chiến đấu theo đội hình, tập trung vào việc phòng thủ, nên đổi lại việc họ không thể tấn công được, họ vẫn đang làm rất tốt trong việc phòng thủ. Những con quái vật chỉ biết tấn công bằng vũ lực, vì vậy làm cho việc phòng thủ trở nên dễ dàng.
Về phía quân tiếp viện chúng tôi mang theo từ Vương quốc Friedonia, quân số là 60,000. Nếu chúng tôi có thể thực hiện một cuộc tấn công gọng kìm cùng với các lực lượng của liên minh, Kagetora dự đoán chúng tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật.
Điều quan trọng là thời điểm của cuộc tấn công gọng kìm đó. Để có được chiến thắng nhanh chóng, chúng tôi cần phải phối hợp với các lực lượng bên phía Liên minh.
Đó là lý do tại sao, để có một cuộc họp về vấn đề đó, tôi đã cưỡi trên lưng Naden, với một nhóm kỵ binh wyvern do Hal và Ruby dẫn đầu bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi tiến đến Wedan, thủ đô của Xứ Chima.
Nhận được thông tin cho thấy lâu đài Wedan sẽ không sụp đổ nhanh chóng, nên chúng tôi không cần phải thực hiện cuộc tấn công từ trên trời với đội Dratrooper như hồi ở Lasta, nên chúng tôi có thể đáp ở Lâu đài Wedan.
Việc sắp xếp để chúng tôi có thể đáp xuống an toàn (bao gồm việc tạm ngưng các trụ liên cung phòng thủ) đã được lo liệu bởi đội Hắc Miêu tới trước chúng tôi.
‘’CQ, CQ,’’ Tôi kêu, nói vào ống liên lạc nối với chiếc túi khí cầu mà Naden đang mang theo. ‘’Cô có đó không, Kaede?’’
‘’Vâng, vâng. Có thần. Cho hỏi ‘CQ’ là gì vậy ạ?’’ Kaede trả lời ngay.
Naden đang chở một túi khí cầu bên dưới bụng cô, bên trong là Aisha, Juna, Tomoe, người hộ vệ của cô bé Inugami, Kaede và cặp đôi từ Turgis những người đã đòi đi cùng chúng tôi bằng được, Kuu và Leporina.
‘’Oh… không có gì đâu, đừng nghĩ về nó nữa,’’ Tôi nói. ‘’Vậy, Kaede, có một đám khói bụi ở phía trước. Đó có phải là từ chiến trường ở Xứ Chima không?’’
‘’Để thần xem… Đúng là nó, thưa ngài. Thần vừa xác nhận lại trên bản đồ. Có vẻ như lâu đài của Công tước Chima ở trên nửa lưng ngọn núi ở phía trước chúng ta.’’
‘’Ta hiểu rồi. Cảm ơn cô.’’
Khi tôi đóng ống truyền thanh, tôi có thể thấy một thành phố trải dài lên tới nửa ngọn núi ở phía tây. Tòa lâu đài gợi nhớ tới tòa thành của Castor tại thành phố Xích Long. Nó tận dụng hoàn hảo địa hình, và ngay cả khi có một lực lượng lớn bao vây, nó vẫn là một thành lũy vững chắc không dễ dàng sụp đổ.
‘’Souma!’’ Naden đột nhiên hét lên trong đầu tôi. ‘’Coi chừng! Một thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta!’’
‘’Thứ gì ư? Ở độ cao này sao?’’
Để tránh việc bị tấn công, chúng tôi đang bay ở độ cao mà bọn quái vật không thể chạm tới được.
Hal cưỡi trên lưng rồng đỏ Ruby to lớn tới bên cạnh chúng tôi. ‘’Souma. Có vẻ như Ruby đã cảm nhận được thứ gì đó.’’
‘’Tôi cảm thấy một cái gì đó cực kỳ mạnh mẽ ở bên dưới,’’ Ruby giải thích qua thần giao cách cảm.
‘’Yeah, Naden cũng nói như thế,’’ tôi gật đầu. ‘’Chúng ta nên cảnh giác, Hal.’’
‘’Đã rõ. Mọi người, dừng lạiiiiii!’’
Nghe thấy lệnh Hal, Naden và tôi, Hal và Ruby, và những kỵ binh wyvern dừng tiến quân và giữ vị trí.
Không như Naden, người trôi nổi bằng thứ sức mạnh chúng tôi không thể hiểu được, Ruby và những wyvern được nâng lên nhờ việc đập đôi cánh của họ, nên để có thể giữ vị trí, họ phải vỗ cánh thật to. Điều đó rất mệt, nên họ không thể ở yên một chỗ quá lâu.
‘’Nó đang tới,’’ Ruby báo.
Nhìn xuống, có một thứ gì đó đang tới chỗ chúng tôi, nhảy tới chúng tôi.
Không lâu sau, một con trắng to lớn tiếp cận.
‘’Chờ đã, chẳng phải nó to quá cỡ sao?!’’ Tôi hét.
Dù vẫn còn cách một đoạn xa, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó, nên tôi đã nghi ngờ đôi mắt và cảm giác khoảng cách của mình. Tuy nhiên, khi nó tới gần, tôi nhận ra nó lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng về một hổ. Nó có kích cỡ to lớn như một con numoth. (Một loài thú giống Ma-mυ'ŧ ở Turgis.)
Nhìn kỹ thì, hai bàn chân mềm mại của chân trước và chân sau cũng phát ra ánh điện. Nó đang nhảy lên trên không bằng đôi chân đó, nên tôi phải chấp nhận nó là một con sinh vật như thế.
‘’Làm thế nào mà một con hổ bay mà không cần cánh chứ?!’’ Naden kêu.
‘’Cậu mà là người nói câu đó sao, Naden?!’’ Ruby dập lại ngay.
Thì, vì Naden có thể bay không cần cánh, nên nó không lạ lắm khi một con hổ có thể bật lên tới trời… chắc vậy?
Rồi tôi nhận ra có ai đó đang cưỡi trên con hổ trắng.
Người đó là một chàng trai lực lưỡng, mặc quần áo da đỏ với áo giáp bạc sáng ngời, cùng với một chiếc mũ hình bát pha lê trên đầu.
Anh ta có khả năng không phải là con người. Anh ta có một đôi cánh nhỏ, màu trắng với phần đầu đen như con sếu, mọc ra từ lưng. Anh ta có vũ khí như Trường Đao Rồng Xanh trong tay, và một cái nỏ khắc vàng treo ở hông.
Cảm giác ngột ngạt này là sao…?
Vóc dáng vạm vỡ của anh ta, cách anh ta khiển thú cưỡi của mình và vũ khí anh ta sử dụng, tất cả đều cho thấy người đàn ông này khác thường như thế nào.
Hal chuẩn bị vũ khí của mình, nói rằng, ‘’Cẩn thận đấy, Souma. Có thứ gì đó bất thường ở đây.’’
Tôi gật đầu. ‘’Rõ rồi.’’
Theo như Owen, người hướng dẫn của tôi về võ thuật, tôi ‘’không khá hơn một tân binh.’’ Nhưng tôi cũng cảm nhận được thứ gì đó nguy hiểm từ người đàn ông đó, nên Hal đã trở nên cứng nhắc hơn.
‘’Huh?’’ Naden kêu.
‘’Gì vậy, Nad-Whuh?!’’
Cùng lúc với tiếng kêu bất ngờ của Naden, một thứ màu đỏ chắn tầm nhìn của tôi.
Tôi quay cuồng vì sốc, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì đó là chiếc khố đỏ của Aisha. Có vẻ như cô ấy đã rời khỏi chiếc túi khí cầu và treo lên đây.
‘’Này, nguy hiểm đấy!’’ Tôi nhanh chóng hoàng hồn, ôm lấy Aisha quanh eo cô ấy. ‘’Trèo lên đây với không dây bảo hộ là liều lĩnh quá đấy.’’
‘’Chúng ta không có thời gian thưa ngài,’’ cô ấy phản bác. ‘’Người đàn ông đó cực kì nguy hiểm.’’
Aisha không hề rời mắt khỏi anh ta.
Anh ta ghê gớm tới mức Aisha, chiến binh giỏi nhất đất nước tôi, phải lo lắng sao?
Hồi Aisha gặp Jeanne, người mà Juna thừa nhận cô không phải là đối thủ của cô ấy, Aisha cũng không hề lo lắng tới mức này.
Dù là gì thì, tôi thắt dây thắt lưng của tôi với cái của Aisha, sử dụng một sợi dây kim loại. Như vậy sẽ giữ cô ấy an toàn nếu như cô ấy có trượt chân ngã.
Không hề có thời gian để thư giãn, chàng trai trên con hổ trắng lao tới gần hơn, vũ khí của anh chĩa về phía chúng tôi, hét lớn. ‘’Ta hỏi ngươi! Vì lý do gì các ngươi tới vùng đất này?!’’
Đó là một giọng nói mạnh mẽ và trẻ trung hơn tôi nghĩ. Từ những gì tôi thấy từ anh ta, tôi đã nghĩ anh ta là một chiến binh được tôi luyện bởi chiến trường, nhưng đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi ở bên dưới chiếc mũ trụ.
‘’Tên ta là Fuuga Haan! Vua của Malmkhitan!’’ anh ấy dõng dạc nói.
Ngay cả khi đứng trước một ryuu, một rồng, và khoảng trăm con wyvern, chàng trai tên Fuuga ấy hỏi tôi mà không hề tỏ chút e sợ. Tôi có thể nói rằng anh ta thực sự táo bạo. Chả trách sao Aisha lại lo lắng đến vậy.
‘’Chúng tôi từ Malmkhitan phải đến Wedan để đáp lại lời kêu gọi trợ giúp của Công tước Chima,’’ Fuuga tiếp. ‘’Thấy các ngươi mang theo wyvern, rồng, và một loại thú cưỡi mà ta không hề biết, các ngươi chắc hẳn không phải là một phần của Liên minh phương Đông. Ta hỏi lại! VÌ cớ sự gì các ngươi tới chiến trường này?!’’
Tôi quay sang ống truyền thanh và hỏi, ‘’Kaede. Nói ta biết về Malmkhitan.’’
‘’Đó là một đất nước cỡ trung trong Liên minh phương Đông. Một bang du mục ở vùng thảo nguyên, tôi nghe nói vậy thưa ngài.’’
‘’Vậy anh ta là quốc vương của một đất nước, phải không?’’
‘’Anh ta tự xưng vương, nên thần đoán là vậy…’’
Nếu là vậy thì tôi và anh ta ở ngang hàng nhau.
Tôi nói để Fuuga có thể nghe thấy mình. ‘’Ngài Fuuga! Chúng tôi tới từ Vương quốc Friedonia ở phía nam! Dưới yêu cầu của Đế Quốc Gran Chaos, chúng tôi tới để cung cấp cứu trợ cho Xứ Chima, nơi mà chúng tôi được biết rằng đang phải chiến đấu dữ dội với làn sóng quỷ!’’
‘’Cứu trợ sao?... Aww, họ là đồng minh.’’ Vì lý do gì đó, Fuuga sụp vai trong thất vọng.
Đeo lại thanh trường đao vào sau lưng, anh ta từ từ tiến tới chỗ chúng tôi. Khi anh ta tới đủ gần để chúng tôi có thể thấy mặt nhau, tôi thấy anh ấy là một người đẹp trai, với ánh mắt sắc nhọn.
‘’ ‘Aw, họ là đồng minh?’ ‘’ Tôi nhắc lại. ‘’Sao anh trông có vẻ thất vọng thế?’’
Fuuga gượng cười. ‘’Gần đây, tôi chẳng có gì ngoài bọn tép riu để đối đầu, và nó thật sự rất chán. Lúc này tôi đã có chút hi vọng, nghĩ rằng tôi cuối cùng cũng đã tìm ra một đối thủ xứng tầm… nhưng ngài lại là một đồng minh, nên chúng ta không thể va vào nhau, phải không nào?’’
Khi anh ta nói điều đó, Fuuga để mắt đến Aisha và Hal. Họ trừng mắt nhìn lại Fuuga, những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ khuôn mặt căng thẳng của họ.
Nó giống như một cuộc đấu giữa những kẻ thù cũ. Kèm theo đó là hình ảnh của rồng và hổ gầm gừ với nhau.
Tôi không nói gì cả.
Bầu không khí rất nặng nề. Chàng trai kia đã xưng danh, nhưng căng thẳng chưa hề giảm xuống.
Rồi Fuuga, người duy nhất không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ấy, nhìn tôi nói. ‘’Vậy, tôi cho là quý ngài đang ngồi trên thứ màu đen kia là người dẫn đầu đội quân này phải chứ?’’
‘’Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn màng,’’ tôi nói. ‘’Tôi là vị vua tạm thời của Vương quốc Friedonia, Souma Kazuya.’’
Fuuga chớp mắt. ‘’Ngài là một vị vua? Vậy tôi có cần xưng hô trang trọng không?’’
‘’Nếu ngài là một vị vua, thì chúng ta ngang hàng nhau.’’ Tôi đáp. ‘’Ngài có thể xưng hô tùy theo cách ngài muốn.’’
‘’Haha! Thật nhẹ người. Tôi không hề giỏi với những việc thứ trang trọng. Cậu cũng có thể nói chuyện bình thường với tôi. Không cần phải xưng hô với một cái danh hiệu đâu.’’
‘’...Okay, Fuuga.’’
Cái cách mà anh ta không hề quan tâm đến vị trí của chúng tôi, và chúng tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái, rất giống với Kuu. Tuy nhiên, với trường hợp của Kuu, sự thô lỗ đó được bù đắp bởi sự thú hút của cậu, nhưng với chàng trai này, ngay cả khi anh ta không hề có sức hút, anh ta có sức mạnh để làm nó là một lẽ tự nhiên rằng anh ta nên hành xử như thế. Anh ta có những thứ mà tôi có thể gọi là một sức hút tự nhiên cho phép anh ta thuyết phục không chỉ bản thân anh ta về điều đó, mà cả những người anh ta nói chuyện với.
Tôi nhận ra Fuuga đang nhìn chăm chú vào mặt tôi.
‘’...Có thứ gì đó trên mặt tôi sao?’’ Tôi hỏi.
‘’Hm? Ồ, không, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi, cậu trông có vẻ mềm tính quá, nhưng cậu không chỉ có như thế. Tôi không biết nữa, nhưng cảm giác như là tôi không thể hiểu hết được con người cậu.’’
Một bức tranh toàn cảnh về tôi sao? Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ mình không ấn tượng đến thế. Ít nhất thì, tôi không muốn đứng một mình trước người đàn ông to lớn này.
Fuuga gãi cằm và chéo tay. ‘’Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ ai trong cuộc đời mình, nhưng vì lý do gì đó, linh tính tôi mách bảo rằng tôi không nên gây sự với cậu. Tôi cảm giác như tôi sẽ tự kéo mình xuống vũng bùn nếu tôi bất cẩn làm gì đó.’’
‘’Anh đánh giá tôi cao quá rồi,’’ tôi nói. ‘’Có vẻ khá lạ lùng khi tôi tự mình nói thế này, nhưng tôi thực sự rất yếu.’’
‘’Cậu cũng là vua của một cường quốc phía nam mà phải không?’’
‘’Tôi đạt được như thế là nhờ những người thân cận luôn giúp đỡ tôi mà thôi.’’
‘’Những người thân cận đó của cậu, họ tập hợp với nhau xung quanh một người tự gọi mình yếu đuối, phải không? Tôi cảm thấy như cậu bước ra từ một khuôn khổ khác với tôi.’’
Fuuga và tôi tiếp tục cuộc trò chuyện như thế.
Nó đáng lẽ phải là một cuộc trò chuyện không có ý nghĩa gì cả, nhưng vẫn có thể cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình suốt buổi. Cảm giác như cả hai chúng tôi vẫn đang dè chừng lẫn nhau.
Fuuga vẫn đang dò xét xem tôi có đáng để lo lắng hay không. Trong khi đó, tôi vẫn cố gắng hết sức mình để không phải làm anh ấy cảnh giác quá mức. Tôi đã phải chịu áp lực này trong chính trị với những đất nước khác bao giờ chưa nhỉ?
‘’Sou… Thưa ngài,’’ Hal gọi. ‘’Ruby và Naden thì vẫn ổn, nhưng những con wyvern sắp tới giới hạn rồi ạ.’’
Có vẻ như wyvern đang dần kiệt sức. Dù sao chúng đã phải vỗ cánh liên tục để giữ vững vị trí. Chúng tôi đã nói chuyện quá lâu rồi.
‘’Fuuga,’’ Tôi nói. ‘’50,000 quân từ Vương quốc Friedonia đang tới để trợ giúp anh. Tôi muốn trao đổi vấn đề này với Công tước Chima, vậy nên tôi có thể nhờ anh hộ tống chúng tôi tới chỗ ngài ấy không?’’
Anh ta cười. ‘’Được thôi! Nếu như chúng tôi được sự giúp đỡ to lớn đến thế, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiêu diệt bầy quái vật kia thôi. Durga và tôi sẽ dẫn đường, theo tôi nào.’’
Durga có lẽ là tên của con hổ trắng kia chăng?
Fuuga và Durga quay lại, rồi bay vào trời, dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi đi theo sau họ.
Có lẽ là vì cảnh giác với Fuuga, Aisha không hề trở lại trong chiếc túi khí cầu, ở yên trên lưng Naden với tôi giữ eo cô ấy.
Tôi thì thầm với Aisha, ‘’Anh ta mạnh tới mức nào?’’
‘’Mạnh hơn thần, có lẽ thế. Khó mà có thể nghĩ có một người như anh ta ở Liên minh phương Đông này…’’
Tôi gần như nghi ngờ tai mình. Đây là Aisha, người đã cân cả Kaede, Hal và Carla khi tôi bị đưa tới Tinh Long Liên Sơn. Đây là Aisha, nói rằng có người khác mạnh hơn cô ấy. Thật là bất ngờ khi có tồn tại một người như thế.
Trong lúc tôi không nói được gì, Aisha thở dài. ‘’Nếu như thần phải chiến đấu với người đàn ông đó lúc này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nếu như chỉ mình anh ta, Ngài Halbert và thần có thể sẽ trụ được, nhưng cái cách mà anh ta điều khiển con thú của mình điêu luyện như thế làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Ngài Halber có Cô Ruby, nhưng nếu không có khế ước giữa chúng thần, Naden và thần không thể phối hợp tốt được…’’
‘’Cả con hổ đó nữa. Em có linh cảm xấu về nó…’’ Naden nói qua thần giao cách cảm.
Nghe được lời cảnh báo từ cả hai, tôi vỗ vào má và tập trung lại tư tưởng.
Rồi tôi phải ghi nhớ tên người đàn ông này vào trí nhớ.
Fuuga Haan.
Có vẻ như anh ta là một người đàn ông cần phải thận trọng