Công Cuộc Tái Thiết Vương Quốc Của Chủ Nghĩa Anh Hùng Hiện Thực

Tập 9-Mở Đầu: Tora và Hổ

Mở Đầu: Tora và Hổ

Dưới bầu trời cao vào một ngày ấm áp, trong veo, mùa đông đang đến gần.

Sông Dabicon tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời khi đội quân thuộc Vương quốc Friedonia di chuyển về phía đông dọc theo nó. Họ hành quân với tốc độ nhanh, nhưng không vội vàng.

Làn sóng quỷ là một hiện tượng trong đó một số lượng lớn quái vật đang tràn ra khỏi Lãnh Địa Quỷ ở phía bắc.

Lực lượng của chúng tôi từ Vương quốc Friedonia đang tới chi viện cho Liên minh phương Đông, nơi đang hứng chịu sự tấn công dữ dội của làn sóng quỷ.

Mới mấy ngày hôm trước, chúng tôi đã tới một trong những nơi diễn ra chiến đấu khốc liệt, Vương quốc Lastania. Chiến đấu cùng những người ở đó, chúng tôi đã thành công tiêu diệt hết một lượng lớn quái vật. Chúng tôi lúc này đang tiến tới địa điểm diễn ra sự chiến đấu căng thẳng tiếp theo, Xứ Chima.

Sau khi nhận được báo cáo từ Vương quốc Lastania rằng họ đang đối mặt với tình huống khủng hoảng nguy cấp, tôi đã cho đội Kỵ Binh Wyvern cùng đội Dratrooper đi trước và tập trung vào hành quân với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng có những tin báo rằng lực lượng của Liên minh phương Đông đang tập trung tại Xứ Chima, và có vẻ như họ sẽ không bị tan nát sớm, nên chúng tôi đang hành quân với tốc độ vừa đủ để không phá vỡ đội hình.

Là người, vì mục đích chính thức, lãnh đạo lực lượng này (mặc dù người nắm quyền chỉ huy thực sự là Ludwin), tôi đã tham gia hành quân trên lưng ngựa.

Có những cỗ xe chắc chắn cho quan chức cao cấp, nhưng ở trong xe ngựa suốt thời gian đó sẽ khiến vai tôi cứng đờ, vì vậy tôi đã cưỡi một con ngựa để tôi có thể di chuyển xung quanh.

Naden đang ngồi trước mặt tôi trong khi tôi cầm dây cương. ‘’Wow, ai mà ngờ được anh có thể cưỡi được ngựa ấy?’’

Tôi dạo gần chỉ toàn cưỡi Naden trong dạng ryuu của cô ấy, nhưng tôi sẽ không thể cùng tốc độ với đoàn quân được, nên lần này chúng tôi quyết định cưỡi ngựa cùng nhau.

Tôi cảm thấy chút xấu hổ khi cô ấy khen tôi về kỹ năng cưỡi ngựa của mình, nên tôi gãi má. ‘’Thầy anh, Owen, đã dạy anh rất tốt.’’

‘’Hmm, điều này mới lạ đấy. Thường thì, em là người sẽ chở anh đi, nhưng giờ anh và em đang thay chỗ nhau. Điều này cũng thú vị, theo cách của riêng nó.’’ Naden ngửa người về phía sau dựa vào tôi.

Khi đầu Naden lại gần tôi hơn, mái tóc đen bóng của cô tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Tôi tựa cằm vào giữa cặp gạc của Naden. Khi tôi di chuyển cằm xung quanh ở vị trí đó một chút, Naden thở dài với giọng kỳ lạ. ‘’Ahhhh…’’

Trong lúc tôi đang trêu đùa với Naden, một con ngựa tiếp cận từ phía sau.

‘’Anh có vẻ đang vui nhỉ,’’ người cưỡi ngựa nói.

Mỹ nhân tóc xanh, người duy nhất mặc đồng phục hải quân trong cuộc hành quân này: Lorelei hạng Nhất của chúng tôi, Juna.

‘’Mình có chút ghen tị khi cậu có một chuyến đi thong thả với Quốc Vương đấy,’’ cô ấy tiếp.

‘’Lát nữa mình đổi chỗ cho,’’ Naden nói.

‘’Hee hee! Được đấy. Nếu mình được cưỡi chung, có lẽ mình sẽ nên ngồi sau.’’

Trong lúc nghe Juna vui vẻ nói, tôi cười gượng. ‘’Anh đã chắc là em sẽ trở về cùng Excel mà nhỉ.’’

Excel đã có một chiến tích tuyệt vời tại Vương quốc Lastania, rồi trở nên bướng bỉnh khi không chịu quay trở về nhà. Nhìn thấu được điều đó, thừa tướng của tôi, Hakuya, đã gửi đứa cháu ngoại của Excel, Juna, tới để mang bà ấy về.

Tôi đã cho là cô ấy sẽ trở về Parnam cùng Excel, nhưng giờ đây thay vào đó cô ấy lại tháp tùng chúng tôi.

Juna nhìn tôi với nụ cười hút hồn. "Nếu Roroa trở về lâu đài, thì không có lý do gì cho em cũng phải làm thế cả. Em sẽ ở cùng anh từ lúc này, thưa ngài."

Tôi cười. "Bảo đảm quá, nhưng… Excel sẽ tức vụ này đấy."

Thực tế thì, Excel có lẽ đang phàn nàn. Và ta đang ở đây, phải yên lặng trở về! ngay lúc này đây.

Juna nở một nụ cười tươi. "Nó sẽ làm ngoại ngồi yên một chút. Ngoại luôn chơi bời xung quanh nhiều quá, mặc cho tuổi già của bà."

"Có một câu mà anh sẽ không muốn tự mình nói đâu," tôi thú nhận. "Đặc biệt là câu về tuổi của bà ấy."

"Ahaha! Anh hiểu chuyện đấy!" Naden, người mà số tuổi cũng là dấu chấm hỏi như Excel, cười.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện về nó, Aisha bắt kịp chúng tôi trên lưng ngựa. "Thưa Quốc Vương, một tin nhắn cho ngài từ Ngài Ludwin. Có một sự cầu cứu từ một thị trấn gần bên nói rằng, "Chúng tôi đang bị bao vậy bởi quái vật và mong muốn được giải cứu.""

"Nữa sao?" Tôi thở dài.

Làn Sóng Quỷ ảnh hưởng lên khắp các khu vực dọc bờ sông Dabicon, nơi đóng vai trò như biên giới với Lãnh Địa Quỷ. Nói tắt thì, chiến đấu chống quái vật ở khắp nơi.

Ngay cả khi một số nơi không phải đối mặt với một nguy cơ to lớn tầm cỡ như Vương quốc Lastania hay Xứ Chima, chắc chắn vẫn luôn có những nơi họ không thể tự mình chống lại bọn quái vật.

Những sự cầu xin cứu trợ không hề ngừng lại, và vì chúng tôi ở đây để đáp lại yêu cầu cung cấp cứu trợ của Đế Quốc, chúng tôi phải đáp lại từng nơi một.

"Bao nhiêu con?" Tôi hỏi.

"Khoảng một trăm," Aisha báo cáo. "Nếu chúng ta gửi đội Kỵ Binh Wyvern đi, họ sẽ tiêu diệt chúng ngay lập tức."

"Ta nghĩ chúng ta sẽ phải gửi Hal và đồng đội cậu ấy đi nữa rồi… Okay. Nói với anh ta là ta chấp thuận."

"Đã rõ, thưa ngài."

Ngựa của Aisha phi tới đầu đoàn hành quân. Khi có một sự cầu xin trợ giúp, chúng tôi thành lập một đơn vị với độ cơ động cao, như đội Kỵ binh Wyvern hay những kỵ binh thường, và họ sẽ gia nhập lại đoàn quân sau khi việc trừ khử quái vật hoàn thành. Đây cũng là một lý do khiến chúng tôi không thể đẩy tốc độ hành quân quá nhanh.

"Mình biết là nó sẽ như này, nhưng trừ khử quái vật thật là mệt mỏi quá đi mà," tôi than thở.

"Không giống như chiến tranh, nó sẽ không kết thúc khi anh đã tiêu diệt được quân chủ lực của đối phương," Juna nói.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Đau đầu thật đấy, nhưng ta không thể để chúng như thế được. Chúng ta phải thắt chặt rắc rối này hết mức mới được.

"Phải, em nghĩ anh nói đúng."

"Nếu Ruby thấy mệt, hãy cùng đi nào," Naden nói vào. "Em sẽ thả sấm sét vào và tiêu diệt chúng."

"Yeah," tôi nói, nhìn lên trời xem một đơn vị kỵ binh wyvern bay vào bầu trời phía đông. "Anh trông cậy ở em đấy."

◇ ◇ ◇

Trong lúc đó, khi Souma và nhóm của cậu đang trên đường tới Xứ Chima…

Ở khu vực xung quanh Wedan, thủ đô của Xứ Chima, một cuộc chiến căng thẳng lại diễn ra lần nữa hôm nay.

Chiến thuật được sử dụng ở Xứ Chima tại đợt làn sóng quỷ lần này cũng kha khá giống với chiến thuật Julius sử dụng tại Vương quốc Lastania. Các lực lượng vũ trang bỏ tất cả những nơi khó giữ, tập trung lực lượng của họ ở Wedan và chuẩn bị cho một cuộc bao vây.

Tuy nhiên, Xứ Chima có hai thứ Vương quốc Lastania không có: Lâu đài Wedan kiên cố, và quân cứu trợ từ Liên minh phương Đông họ có nhờ vào sự ngoại giao thông minh.

Để có thể tận dụng hiệu quả hai thứ này, Công tước Chima đã cố tình cho phép những con quái vật đến gần lâu đài Wedan và làm việc với quân tiếp viện từ liên minh để đối đầu chúng ở đó. Cuộc chiến tiến - lùi giữa bầy quái vật và lực lượng liên minh của Liên minh Phương Đông vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Có những cặp mắt đang quan sát trận chiến đang diễn ra hôm nay, ở một nơi xa.

Từ trên đỉnh một cái cây cao giữa rừng cây trên một ngọn đồi nhìn ra chiến trường, có một người đàn ông to lớn mặc áo giáp đen và đeo mặt nạ hổ đen.

Đó là thủ lĩnh của hội tình báo bí mật của Vương quốc Friedonia, hội Hắc Miêu.

Hm… Quân liên minh đang phòng thủ bọn quái vật tối đấy chứ. Với cặp mắt sáng bên dưới chiếc mặt nạ, Kagetora quan sát chiến trường.

Đối mặt với lượng quái vật nhiều vô kể, lực lượng vô tổ chức của liên minh có vẻ vẫn có thể chiến đấu tốt. Tuy nhiên, Kagetora bất mãn khoanh tay.

Họ đang chiến đấu tốt, ông nghĩ. Tuy nhiên, với mỗi đội quân chiến đấu theo cách của riêng họ, thì họ đang thiếu độ hiệu quả. Nếu vua của một quốc gia nào đó lãnh đạo liên minh và tái tổ chức lực lượng này, chắc chắn họ có thể giảm thiểu được số thương vong.

Rồi ông lắc đầu.

Nhưng dựa vào cách lực lượng liên minh được tạo nên, điều đó là bất khả thi.

Nếu ai đó có thể được ghi nhận với việc thành lập lực lượng này từ Liên minh phương Đông, đó có thể sẽ là Công tước Chima nhờ yêu cầu tiếp viện của ông ta. Tuy nhiên, Xứ Chima là một quốc gia nhỏ, và cho dù họ ngoại giao giỏi cỡ nào, họ cũng không có quyền lãnh đạo liên minh và thống nhất lực lượng của mỗi quốc gia vào dưới quyền chỉ huy của họ được.

Trong khi đó, nếu quốc gia có nhiều quân lực nhất cố gắng nắm lấy quyền chỉ huy, thì các quốc gia khác đang cố gắng khẳng định vị thế và giành phần thưởng là một trong những anh chị em nhà Chima sẽ đứng lên chống lại họ.

Do đó, mỗi quốc gia đã phải trả bằng những tổn-thất-không-đáng-kể khi mỗi người chiến đấu theo cách của họ để giành được phần thưởng.

Đó là một phong cách chiến đấu mang lại tổn thất lớn cho kẻ thù, nhưng cũng cho cả những đồng minh. Nếu họ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có những nơi mà đội quân của họ sẽ sụp đổ ... hoặc là ông đã nghĩ vậy.

Nhưng nó lại xảy ra…

Tương phản lại với những gì Kagetora nghĩ, lực lượng liên minh chưa hề sụp đổ ở bất kỳ vị trí nào. Đó là vì bất kỳ nơi nào tưởng chừng như sẽ sụp đổ, những người đó sẽ nhảy vào.

Nếu bạn nheo mắt lại nhìn về phía chiến trường, có một cái gì đó đang ở đó, nhảy xung quanh như bọ chét. Không chỉ một hay hai thứ đó. Có hơn cả ngàn thứ đó tự do nhảy xung quanh chiến trường. Ngay khi những người đó tới điểm chuẩn bị sụp đổ, thế trận ngay lập tức đổi chiều, và đội quân sắp chuẩn bị tan nát liền phục hồi. Ông đã chứng kiến vài lần như thế ở chiến trường trước mắt ông.

Kagetora nhận ra một sự hiện diện bất ngờ từ phía sau.

‘’Ngài Kagetora.’’ Một thành viên đội Hắc Miêu, đeo mặt nạ đen và ăn mặc như một ninja, đáp chân lên nhành cây phía sau ông. ‘’Chúng tôi đã tìm ra được danh tính của chúng.’’

‘’Nói nghe nào.’’ Kagetora đã ra lệnh cho đội Hắc Miêu đi điều tra về những người đang liên tục nhảy xung quanh chiến trường.

Đội Hắc Miêu báo cáo. ‘’Những tên ấy là đội kỵ binh bật nhảy của Bang thảo nguyên Malmkhitan, khu vực thảo nguyên phía đông nơi đây.’’

‘’Malmkhitan… Ta chưa nghe cái tên này bao giờ.’’

‘’Quốc gia của họ mới được thành lập trước Liên minh Phương Đông, nên tên tuổi của họ không có nhiều cơ hội để được lan tỏa rộng rãi.’’

Rồi người điệp vụ bắt đầu giải thích những sự kiện đã xảy ra dẫn tới sự thành lập của Bang thảo nguyên Malmkhitan.

Thông tin về Bang thảo nguyên Malmkhitan ở Liên minh phương Đông.

Khu vực mà Malmkhitan được hình thành lên trước đó được nhiều bộ tộc du mục nhỏ cư trú. Trước khi Liên minh phương Đông được thành lập, những bộ tộc này thường xuyên xảy ra chiến tranh với nhau, hình thành các mối quan hệ qua các cuộc hôn nhân, và đã trải qua một quá trình dài của sự tàn phá và sự thống nhất.

Khi một bộ tộc bị tiêu diệt, họ không bị diệt chủng hoàn toàn, mà thay vào đó là được gộp vào lại bộ tộc kia ở trạng thái yếu hơn, làm cho dân số của thảo nguyên luôn được duy trì mà không hề có sự sụt giảm quá nhiều.

Trong khi đó, những bộ tộc nằm ở rìa thảo nguyên trao đổi thương mại với các quốc gia bên ngoài, họ mời những người lành nghề, và trao đổi nô ɭệ. Điều này khiến vùng đất có những người mang dòng máu ngoại lai, nhưng họ đã điều chỉnh để đảm bảo nó không trở nên quá nổi bật. Đó là một khu vực có tâm lý khép kín, đặt nặng giá trị của các truyền thống thảo nguyên, đồng thời tiếp thu và nắm bắt các sự kiện từ thế giới bên ngoài.

Cư dân khu vực này thuộc đa chủng tộc. Con người, người lùn và người thú đều là những loài điển hình, nhưng bởi vì nhiều bộ tộc đã bị xóa sổ hay đã được hợp nhất, nên phần lớn người dân ở đây mang hai dòng máu của người và thú.

Đa số mọi người ở đây trông giống con người, ngoài tai hoặc đuôi của quái thú, hoặc họ có một đôi cánh nhỏ mọc ra từ lưng. Phần còn lại có thể khiến người ta nghĩ về thiên thần, nhưng lông thường có màu đen hoặc nâu hơn, vì vậy họ trông giống như quạ.

Khi những bộ lạc thảo nguyên này nhìn thấy các quốc gia phía bắc sụp đổ trước sự xuất hiện của Lãnh Địa Quỷ và sự nam tiến của những con quái vật, họ cảm nhận được một cơn khủng hoảng.

Sự tồn tại của một mối đe dọa bên ngoài lớn hơn bất kỳ thứ gì trước đây đã sinh ra một ý nghĩa chưa từng có rằng các bộ lạc thảo nguyên phải hợp nhất làm một. Và khi họ trải qua những sự kiện tương tự như làn sóng quỷ xảy ra bốn năm sau đó, ý nghĩ đó ngày một rõ hơn, và các bộ lạc ở thảo nguyên đã thống nhất lại với nhau.

Bộ tộc lớn mạnh nhất, tộc Haan, được lấy làm trung tâm. Và thủ lĩnh của tộc Haan là Raiga Haan. Và, với những sự ủng hộ từ những tộc khác, Raiga tiêu diệt bất cứ tộc nào chống lại sự thống nhất và thành lập nên Bang thảo nguyên Malmkhitan.

Tuy nhiên, Malmkhitan không thể tự mình chuẩn bị trước mối đe dọa từ làn sóng quỷ. Vì vậy, họ đã gia nhập Liên minh phương Đông, được thành lập để chuẩn bị cho mối đe dọa của Lãnh Địa Quỷ, trở thành một quốc gia có quy mô trung bình trong liên minh.

Và rồi Raiga, lãnh chúa của thảo nguyên, cuối cùng đã hết may mắn. Ông đột ngột qua đời mùa đông năm ấy.

Ông đã bốn mươi tuổi vào lúc chết. Ông được cho là chết vì bệnh hoặc chất độc, nhưng tin đồn rằng ông ấy bị đầu độc được lan truyền đặc biệt rộng rãi.

Có lẽ tin đồn đã được tạo ra bởi tàn dư của một trong những bộ lạc nhỏ hơn mà ông ấy đã tiêu diệt để thống nhất thảo nguyên, hoặc có lẽ vụ ám sát đã xảy ra vì một thủ lĩnh khác ghen tị với Raiga đã trở thành chúa tể của họ. Sự thật không rõ ràng. Raiga đã được nhiều người trong thảo nguyên yêu quý, nhưng ông ấy cũng đã tạo ra nhiều kẻ thù.

Và do đó, Raiga được người con trai hai-mươi-tuổi nối dõi.

Kagetora yên lặng lắng nghe khi điệp vụ Hắc Miêu kể lại việc Malmkhitan được thành lập. Khi ông nghe xong tất cả, ông hỏi.

‘’Ta hiểu đất nước Malmkhitan này là gì rồi. Nhưng về đội kỵ binh bật nhảy người nhắc đến kia là sao?’’

‘’Đội kỵ binh bật nhảy kia là một loại kỵ binh mạnh mẽ được sử dụng bởi Malmkhitan,’’ người điệp vụ nói. ‘’Chúng không phải ngựa, nhưng là một loại sinh vật giống dê-bò… một con quái thú khổng lồ có sừng được biết đến với cái tên là ‘temsbock’. Những con temsbock này được nuôi ở Malmkhitan và chúng có sức mạnh để nhảy lên tường thành của một lâu đài trong ba bật.’’

‘’Hm… Vậy những con temsbock là những thứ đang nhảy xung quanh chiến trường sao?’’ Kagetora thốt lên một tiếng ngưỡng mộ. ‘’Họ là những kỵ binh, nhưng giống như kỵ binh wyvern, họ bay khắp bầu trời trên chiến trường. Khả năng đột nhiên xuất hiện rồi liền biến mất chắc chắn sẽ làm rối loạn đội hình của kẻ địch. Ta có thể hiểu vì sao họ là một loại binh lính khó mà đối đầu.’’

‘’Vâng, thưa ngài,’’ người điệp vụ nói. ‘’Sự thật là, những quốc gia đã xâm lược vùng thảo nguyên trong quá khứ, dù cho họ vượt trội về mặt quân số, vẫn bị đánh bại nặng nề nhờ đội kỵ binh bật nhảy này.’’

Không quá khó để hiểu tại sao… Kagetora nghĩ. Khi ông thấy cách đội quân bật nhảy ấy tự do tung tăng khắp chiến trường, chém gϊếŧ quái vật, nó đã đủ để hiểu. Mình phải báo cáo lại cho chủ nhân rằng không thể xem nhẹ đất nước này được.

Quyết tâm với điều đó, Kagetora quay lại hỏi người điệp vụ một câu hỏi khác. ‘’Và tên của người con nối dõi đó là- Ah!’’

Kagetora đột nhiên rút cây tachi Souma trao ông. Khi người điệp vụ vẫn shock vì ông đột nhiên rút vũ khí ra, Kagetora vung cây kiếm. Khi vừa vung…

Whoosh! Clang!

...thanh Tachi của ông chặt gãy một mũi tên đột nhiên bay tới.

‘’Wha?! Nó đến từ đâu vậy?!’’ Người điệp vụ hoảng loạn, dự đoán một cuộc tấn công bất ngờ khi anh thấy mũi tên rơi trên mặt đất, nhưng anh không hề thấy tên địch nào, và anh cũng không thể cảm nhận được ai đang ẩn nấp xung quanh.

Không như người điệp vụ đang lo lắng, Kagetora thở ra, tra thanh kiếm lại vào bao. Nhìn về phía chiến trường, ông thốt ra một lời ngưỡng mộ. ‘’Nghĩ rằng họ có thể tới xa tới tận đây từ đó...’’

‘’Từ đó?! Ngài đang đùa à!’’

Người điệp vụ nhìn về nơi Kagetora đang nhìn, và mắt anh mở rộng.

Đôi mắt Kagetora đang nhìn về chiến trường xa xăm. Có phải ý ông là có ai đó cảm nhận được hiện diện của họ cách đó vài kilomet và rồi bắn một mũi tên, với tầm bắn được cường hóa bởi ma thuật, về phía họ?

Nếu như có ai đó như vậy tồn tại, thì người đó là một con quái vật ở đây.

‘’Giờ thì, tên người con trai đó là gì?’’ Kagetora hỏi.

Người điệp vụ hoàng hồn và nhanh chóng đáp. ‘’T-Tên anh ta là Fuuga Haan. Tôi nghe nói anh ta là một anh hùng với vóc dáng hiếm có cùng sức mạnh vô song ở thảo nguyên, chiến đấu với vũ khí là cây trường đao. Tôi cũng nghe nói rằng con thú mà Fuuga cưỡi không phải là temsbock mà là một con hổ bay, hay thứ gì đó như vậy.’’

‘’Một con hổ bay… ta hiểu rồi…’’

Kagetora trừng mắt nhìn về chiến trường.

Nếu thế, thì hẳn chuyện là như vậy…

Đó là trên chiến trường gần Wedan, nơi con người và quái vật chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến chết.

Giữa những tiếng la hét và âm thanh chiến đấu không ngớt, một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi cầm một cây cung vĩ đại mà không một người bình thường nào có thể kéo dây được.

Anh ta cao ít nhất một trăm chín mươi centimet, và tay chân rám nắng của anh ta dày cơ bắp. Anh ta có mái tóc ngắn màu xanh đen và khuôn mặt oai phong. Người đàn ông trẻ mặc áo giáp bạc bên trên quần áo da đỏ và đội mũ bạc hình bát quái trên đầu và đôi cánh nhỏ màu trắng trên lưng.

Anh ta rất thu hút sự chú ý, nhưng cả thú cưỡi anh ta cũng vậy.

Đó là một con hổ trắng lớn đến nỗi mọi người đều nhìn lên nó.

Trong khi chủ nhân của nó rút cung ra, con hổ đó đã gϊếŧ những con quái vật đang đến gần bằng bàn chân của nó. Nó giống như một con mèo chơi với một quả bóng, nhưng thực tế là những con quái vật này lớn hơn một người đàn ông trưởng thành khiến cảnh tượng trở nên đáng sợ.

Một chỉ huy trẻ trên một con temsbock tiếp cận người đàn ông và con thú người rõ ràng nổi bật hơn phần còn lại. ‘’Có chuyện gì vậy, Ngài Fuuga? Sao đột nhiên bắn vào cái hướng không đâu thế?’’

‘’Hm?’’ Fuuga nói. ‘’Ồ, Shuukin.’’

Chàng trai vĩ đại ngồi trên con hổ là Fuuga Haan, vị vua trẻ của Bang thảo nguyên Malmkhitan, và là người lãnh đạo của đội kỵ binh temsbock kì diệu. Người đàn ông kia là người bạn tâm giao và cùng tuổi của anh ta, chỉ huy dũng cảm Shuukin.

Nhìn xuống Shuukin từ trên con hổ to lớn của mình, Fuuga nở một nụ cười táo bạo. ‘’Ồ, đơn giản thôi. Tôi cảm thấy có gì đó đang theo dõi tôi từ ngọn đồi đó, vì vậy tôi đã thử bắn tới đó.’’

‘’Ngài thử bắn nó sao? Nếu đó là một thường dân, hay là một đồng minh của chúng ta thì sao?!’’

Shuukin kinh ngạc, nhưng Fuuga cười phá lên. ‘’Hahaha! Không có thường dân nào sẽ ở gần chiến trường này. Chúng tôi cũng không có một đơn vị hoặc trinh sát nào trên ngọn đồi đó.’’

‘’Thì, đúng vậy, nhưng…’’

Shuukin dường như không bị thuyết phục bởi lý lẽ của Fuuga, nhưng Fuuga cười gượng khi tiếp tục.

‘’Chà, nếu họ thật sự đó, ít nhất là, họ không phải trong số chúng ta. Quan trọng hơn, là, Shuukin, có vẻ như các đội quân ở hướng đông bắc đang hứng chịu khá nhiều áp lực. Hãy nhảy tới đó và dọn dẹp chúng nhanh gọn nào. Chúng tôi đi đây, Durga!’’

Thú cưỡi yêu thích của anh, hổ bay Durga, cất cánh.

‘’Ah! Ngài Fuuga!’’ Bối rối, Shuukin đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới của mình. ‘’Không thể để nhà vua đi một mình được! Chúng ta theo ngài ấy!’’

Và cứ thế, đội kỵ binh temsbock Malmkhitan nhảy xung quanh chiến trường, theo sau đuôi Fuuga và Durga.