Ninh Chi lẳng lặng chờ anh hút xong một điếu thuốc.
Căn phòng so với vừa nãy còn yên tĩnh hơn, ngoại trừ tiếng pha trà lạch cạch, hiện thời cũng chẳng có ai nói chuyện.
Nhưng Ninh Chi lại không hề cảm thấy sốt ruột.
“Ninh tiểu thư.” Anh hút xong một điếu thuốc, gió xuân vô tình cuốn hương khói thuốc tàn vào căn phòng. Anh đóng cửa sổ lại, trở về ngồi xuống đối diện cô.
Ánh mắt thoắt cái đã sắc bén hẳn.
Nếu như không biết trước đây chỉ là một buổi xem mắt, Ninh Chi có khi sẽ cho rằng mình đang ngồi ở bàn đàm phán.
Thời gian khai vị đã kết thúc, món chính chuẩn bị lên..
Người đàn ông khoan thai mở miệng:
“Tôi là người làm kinh doanh, nên làm việc rất chú trọng đến hiệu suất.”
Ninh Chi cười một cái, thanh âm thực nhẹ, đổi sang đề tài khác:
“Hề tiên sinh trông giống một học giả hơn.”
Người đàn ông dường như vừa mở miệng, lại dường như không, anh nhìn cô một lần nữa với ý định quan sát kỹ càng.
Nói thực ra, anh ta mang lại cảm giác áp đảo khi nhìn thẳng vào người khác, tuy Ninh Chi tuy trông rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đang đặt trên bàn vẫn bất giác siết chặt lại.
Cô đến đây xem mắt, cũng chỉ vì muốn làm bà ngoại yên tâm, còn chuyện nảy sinh tình cảm rồi kết hôn, cô thực sự không hề nghĩ tới.
Ninh Chi vốn tính toán thuyết phục đối phương sẽ cùng nhau đối phó với người nhà họ, dùng cách giải thích rằng tính tình hai người không hợp, thật sự không thể tiến xa hơn.
Nhưng hiện tại xem ra, đối phương không phải là người dễ nói chuyện.
Cũng chẳng biết kế hoạch của cô liệu có thể thành công hay không…
Ninh Chi mang trà lên, nhấp một ngụm, như vô tình mà hỏi:
“Anh có cảm thấy… việc hai người xa lạ ngồi xuống nói chuyện kết hôn cũng giống với ăn cơm trước kẻng không? Đúng thật là đầu đuôi lẫn lộn, sai trình tự rồi nhỉ?”
Hề Lan Dự nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, ý bảo cô tiếp tục nói.
Ninh Chi rũ mắt, tay nắm chén trà thật chặt, sau đó, cô ngồi thẳng, dùng ánh mắt không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh nhìn lên:
“Chuyện xem mắt hôm nay là người trong nhà sắp xếp, kỳ thực, tạm thời trong lòng tôi không hề suy xét đến chuyện cưới xin, e là không đáp ứng được hiệu-suất mà anh mong muốn.”
Ninh Chi nói xong, cầm túi xách lên đứng dậy.
Đối phương là người thông minh, thay vì nói chuyện lòng vòng, chẳng thà dứt khoát thể hiện thái độ của mình cho nhanh gọn.
Dù sao thì cuối cùng anh ta cũng nhận ra thôi.