Tắm rửa xong, ra ngoài cô nhận được điện thoại của Tiền Duy Viễn, quyết đoán ấn từ chối, đối phương kiên trì không ngừng gọi tới, màn hình sáng lên lần thứ ba, Ninh Chi chuyển sang nút nhận cuộc gọi:
“Có chuyện gì?”
Tiền Duy Viễn dường như không nghĩ cô sẽ bắt máy, sửng sốt một lát mới mở miệng:
“Chi Chi, là bố đây, bà ngoại nói đối tượng xem mắt lần này của con là Hề tổng. Ngày mai con có rảnh không, lát nữa bố sẽ gửi địa chỉ cùng thời gian gặp mặt qua di động cho con, con nhớ sắp xếp thời gian mà đến sớm một chút, đừng làm cho người ta cảm thấy gia đình chúng ta thất lễ. Bố nói nhiều quá thì con không thích, nhưng Hề tổng là một chàng trai ưu tú, rất xứng đôi với con. Hai nhà chúng ta vốn có quen biết làm ăn với nhau. Gặp nhau rồi dần nảy sinh tình cảm, thân càng thêm thân. Con nói xem có phải tốt không?”
Tóc còn chưa lau khô, rũ xuống làm ướt hết vai cô, Ninh Chi cảm thấy hơi phiền toái:
“Con biết rồi, còn chuyện gì khác nữa không?”
Tiền Duy Viễn thở dài một tiếng:
“Nếu rảnh cũng nên trở về nhà một chút, tính con ngang bướng như vậy, đã không về nhà mấy năm rồi.”
“Vâng.” Ninh Chi cắt đứt điện thoại, cắm máy sấy vào ổ rồi chuyên tâm sấy khô tóc.
Gió từ máy sấy thổi ấm áp, cô bỗng nhiên nhếch khóe miệng tự giễu, rời khỏi căn nhà kia mấy năm, số lần Tiền Duy Viễn gọi điện thoại cho cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại đột nhiên nhớ tới việc bản thân còn có một đứa con gái, sợ trọng điểm không phải ở tám chữ “nảy sinh tình cảm, thân càng thêm thân” này mà thôi.
Trịnh Nhất Mãn ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, thấy máy sấy vang lên, cô đẩy cửa tiến vào: “Bố cậu lại gọi tới để giục kết hôn sao?”
Ninh Chi tắt máy sấy, gật đầu.
Trịnh Nhất Mãn mắt trợn trắng lên tận trần nhà:
“Bẵng đi nhiều năm như vậy mới nhớ ra mình có một cô con gái để mà bán đi đây mà. Để tớ nói cho cậu hay, mấy ngày hôm trước tớ có nhờ bố thăm dò hộ một chút, công ty Tiền Duy Viễn gần đây gặp nhiều rắc rối, chạy đi khắp nơi bàn bạc tìm sự hỗ trợ, cậu phải chú ý đến điểm này, đừng bị ông ta lừa gạt, dù sao —— từ từ, cậu vừa mới nói cái gì?”
Ninh Chi ngửa đầu, lặp lại một lần nữa:
“Ngày mai tớ muốn đi xem mắt.”