Sắc trời Bắc Thành ngày càng trở nên mơ hồ, tầm nhìn cực thấp, cô phải căng mắt ra để quan sát, đến cột mốc chỉ đường cách đấy 1km cũng nhìn không rõ.
Thời tiết như thế này không thể lái xe được, Ninh Chi đánh xe về lại chỗ cũ sau đi vòng vèo một hồi. Cô lên tầng trên lấy chiếc áo choàng mỏng để khoác vào.
Cô bạn thân Trịnh Nhất Mãn ở gần đây đang có một phòng để trống, Ninh Chi nhắn tin báo cho cô ấy trước. Sau đó cô lấy ra từ trong túi thêm một chiếc khẩu trang, đeo hai lớp, tay lanh lẹ gom tóc lại trong mũ chiếc áo choàng, rồi bung dù, Ninh Chi cứ như vậy đi vào màn sương mù dày đặc.
Trên gương mặt cô chẳng bao giờ dư thừa cảm xúc, xung quanh người thì thét chói tai, người thì cười to, Ninh Chi đơn giản chỉ bước chân nhanh hơn, kéo áo khoác lại che thật kín, khẩn trương hướng tới nơi cần đến.
Cô đi rất nhanh, bước ra khỏi cửa phụ phía đông của bệnh viện. Cho nên không hề nhận ra, từ bên trong chiếc xe màu đen đậu nơi ven đường, một ánh mắt bất chợt lướt qua cô.
Lúc Ninh Chi đến nơi, Trịnh Nhất Mãn vô cùng lo lắng chạy xuống lầu:
“Cậu thế mà dám không gọi điện thoại cho tớ. Tối hôm qua tớ đã thức suốt đêm, nên cả ngày hôm nay ngủ như chết. Bên ngoài thì thời tiết quái đản, nếu biết cậu đến thì tớ đánh xe đi đón rồi.”
Ninh Chi thu dù lại, cả người run rẩy trong chiếc áo khoác, mỉm cười nhàn nhạt:
“Hôm nay không lái xe được, tớ không sao, chúng ta đi lên thôi.”
Trịnh Nhất Mãn không chịu tin, nắm lấy hai vai cô mà xoay một vòng quan sát, thấy cô vẫn nguyên vẹn, mặt xám mày tro cuối cùng cũng thả lỏng, bỏ qua cảm giác áy náy mới cùng Ninh Chi chậm rãi đi lên.
Hai người quen biết nhau từ thời đại học. Khi đó Ninh Chi cãi nhau với Tiền Duy Viễn, từ đó quyết định dọn ra ở riêng. Không may là cô lỡ mất hạn xin vào ở ký túc xá, thế nên phải thuê trọ bên ngoài, vừa hay Trịnh Nhất Mãn là chủ cho thuê.
Tính tình Ninh Chi vốn không phải dạng thân thiện, thời đại học lại không ở ký túc xá, lúc nào cũng ở một mình, cho nên nhiều năm như vậy trôi qua, cũng chỉ có mỗi Trịnh Nhất Mãn là bạn tốt.
Ở trong thang máy, Ninh Chi thuận miệng hỏi:
“Sao hôm nay cậu lại ở đây?”
Trịnh Nhất Mãn thở dài:
“Tối hôm qua tớ có bữa tiệc xã giao ở gần đây, mệt gần chết, tiền đã khó kiếm rồi lại còn phải mất tiền ăn.”
Ninh Chi vỗ vỗ vai cô:
“Bà chủ Trịnh vất vả rồi.”
Trên người hơi dính dính nên thấy khó chịu, Ninh Chi quăng túi sang một bên rồi ngay lập tức đi tắm rửa.