Cho nên khi Hệ thống 001 vội vã từ trụ sở trở về, thứ nó nhìn thấy là người đàn ông đã tiến vào lãnh thổ của Ngôn Ngôn nhà mình.
Hệ thống 001: 【……??? 】 nó chỉ trở về một chuyến thôi mà, sao thời gian như bị x2, x3 lên, phát triển nhanh như vậy!
【 Ngôn Ngôn, tôi đã trở lại! Cậu có nhớ tôi hong? 】
Tuy trong lòng tức giận nhưng Hệ thống 001 vẫn hưng phấn bay tới, vòng quay người Lăng Mộ Ngôn, nhìn hắn cười ngọt ngào, nũng nịu nói.
“Xin lỗi, không hề.” Dù thấy vẻ nhảy nhót tung tăng của nó, Lăng Mộ Ngôn thấy nhẹ nhỏm hơn, nhưng hắn không hề biểu hiện nó trên khuôn mặt. còn nói đùa phủ nhận trực tiếp.
Ài, nam thân cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá dối trá.
Hệ thống 001 không khỏi thở dài trong lòng, nhanh chóng phản bác: 【Đừng nghĩ rằng cậu có thể giấu được tôi, rõ ràng Ngôn Ngôn nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi! 】
Lăng Mộ Ngôn khịt mũi trong lòng: "Vậy cậu chạy về trụ sở làm gì? Nhiệm vụ trước của tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Cậu cũng không cố ý vi phạm quy tắc như trước."
Hắn nhớ rằng có một lần, hắn bị xuyên vào một thế giới có nguy cơ cao cấp S. Nhân vật nam chính là một hoàng đế biếи ŧɦái, thao túng đùa bỡn thế giới trong lòng bàn tay, mà thân phận của hắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống 001 lo lắng trực tiếp tiến vào sẽ không thích ứng được, nên vi phạm quy tắc, đưa hắn xuyên vào lúc nhân vật chính chưa tiến vào sân huấn luyện.
Sau đó Chủ Thần cũng khoan dung, Hệ thống 001 chỉ bị thẩm vấn và trả về mà không nhận bất kỳ hình phạt nào.
Hệ thống 001 do dự một lát, giả vờ thoải mái thành thật nói: 【Lúc chúng ta rời khỏi thế giới trước, bên trong hệ thống hình như có một số vấn đề, nhưng không sao đâu, Ngôn Ngôn đừng lo lắng, đã giải quyết được rồi. ! 】
Lại là bên trong hệ thống…
Lăng Mộ Ngôn ý vị sâu xa liếc nó, nhìn thấy hệ thống 001 có tật giật mình, mắt láo lác đảo quanh, bộ dáng cắn chế.t cũng không chịu khai thật, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười nói: “Dù sao sớm muộn tôi cũng biết, cậu tốt nhất cầu nguyện có thể giấu được lâu một chút đi, nha?”
Hệ thống 001: 【…】 mịa, trước khi bị phát hiện, nó phải cố gắng hết sức làm Chủ Thần nhanh chóng tìm được con virus chế.t tiệt đó, tiêu hủy nó ngay và luôn!
—— Tuyệt đối không để bất cứ điều gì tổn thương đến Ngôn Ngôn!
Không để ý trời đã về đêm, hắn cuối cùng cũng chỉnh sửa xong giấy tờ tồn đọng trong hai ngày mê mẩn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Lăng Mộ Ngôn không nhịn được bỏ kính xuống, tựa lưng vào ghế xoa xoa sống mũi.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chân đi trên mặt đất, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu lại thì thấy Lệ Dận Kha vẫn còn ở đây, Lăng Mộ Ngôn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao cậu còn ở đây?"
Lệ Dận Kha tới đưa cho cậu loại thuốc mà người giúp việc đưa cho anh, nghe nói là thuốc giảm căng thẳng. Nghe thấy hắn hỏi, anh mím môi trả lời: “Tôi, tôi muốn ở lại cùng cậu.”
Tên ngốc này.
Lăng Mộ Ngôn bất lực mỉm cười, cầm lấy thuốc uống một ngụm: "Cậu có nhiều vết thương cũ như vậy. Dù đã được chữa trị nhưng chức năng trên cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Lệ Dận Kha lắc đầu: "Như này tôi đã rất hài lòng rồi, không cần nghỉ ngơi."
Cậu lặp lại với giọng trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ với vẻ nghiêm túc: “Tôi muốn ở lại cùng cậu.”
“Bướng bỉnh cái gì?” Thanh niên lịch lãm ôm trán cười trầm thấp đứng dậy, hơi nheo mắt phượng: "Nếu cậu làm cơ thể mình đổ bệnh, tôi đi đòi ai được để nghiên cứu đây, hửm?
Mặc dù những gì hắn nói có phần thái quá nhưng Lệ Dận Kha hiểu rằng hắn chỉ muốn mình chú ý đến cơ thể nên ngoan ngoãn gật đầu
Nghĩ nghĩ, cậu lại nói thêm: “Cậu ngủ, tôi sẽ ngủ.
Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh. Sau khi chữa trị vết thương và rửa mặt, khuôn mặt thật của cậu cũng không xấu xí như người khác tưởng tượng.
Cậu thanh niên lớn trước mặt có nét sâu thẳm, đường nét trên khuôn mặt mịn màng và cứng rắn, trông cực kỳ hung hãn. Có một cảm giác thờ ơ kỳ lạ giữa lông mày và mắt, như thể cậu được sinh ra với một mối nguy hiểm lạnh lùng đầy quyến rũ. Khi đôi mắt đen u ám đó nhìn người khác, có cảm giác như đang bị một con thú máu lạnh nào đó nhìn chằm chằm, khiến người ta vô thức cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Tuy nhiên, lúc này cậu đang cúi đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc kiên trì, vẻ mặt dịu dàng, giống như một con cún to xác tuy nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng đối mặt với chủ nhân chỉ là chú cún lớn ngoan ngoãn.
Lăng Mộ Ngôn không khỏi vỗ đầu như cún con của mình, giọng điệu bình tĩnh thường ngày của hắn giờ tràn ngập dịu dàng: “Được rồi, tôi đúng là không nói nổi cậu, đi thôi”
Tuy rằng còn có một số cái đuôi chưa xử lý xong, nhưng thật sự không thể để cậu đợi mình như thế này được. Thiếu niên đẩy tài liệu ra, đứng dậy hất cằm. nhìn cậu một chút: “Tôi đưa cậu về phòng.”
Đôi mắt Lệ Dận Kha đột nhiên sáng lên, tỏa sáng rực rỡ, trông giống một chú chó lớn vậy.
Vừa nghĩ đến Lăng Mộ Ngôn ở phòng bên cạnh, Lệ Dận Kha không khỏi nhếch lên khóe môi, trong đầu suy nghĩ lung tung, không biết dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Ngày hôm sau bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu ngồi dậy giật mình, đây là lần đầu tiên cậu ngủ bình yên như vậy.
Sau khi giám sát Lệ Dận Kha, người không có thói quen ăn sáng, ăn xong bữa sáng, Lăng Mộ Ngôn đưa cậu đến phòng thí nghiệm.
"Tôi đã nộp đơn cho thầy hướng dẫn của mình rồi. Cậu sẽ lấy danh nghĩa trợ lý của tôi để chuyển sang Khoa Dược. Có vấn đề gì không?"
Đã chuyển qua vô số khoa, Lệ Dận Kha nghe thấy hắn hỏi không khỏi lắc đầu, dù sao đối với cậu, nơi nào cũng giống nhau, chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh Lăng Mộ Ngôn.
“Cậu không phản bác chút nào à?”
Nhìn bộ dáng của cậu, Lăng Mộ Ngôn cảm thấy buồn cười. Khi Lệ Dận Kha bối rối nhìn sang, hắn mỉm cười xoa đầu cún bự của mình: "Nhưng điều này khá tốt, tôi thích cậu như thế này."
Mặc dù không hiểu ý hắn, nhưng khi cậu nghe thấy từ "thích", tai Lệ Dận Kha lập tức đỏ bừng.
Tuy nhiên, khi hai người đang chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm, một giọng nữ lo lắng đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Lăng Mộ Ngôn, đừng đến phòng thí nghiệm!!”