Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 5

Hai người nằm ôm ấp vuốt ve hôn hít không biết chán như người tình gặp nhau sau biệt ly, thẳng đến tiếng đồng hồ báo thức vang lên Thẩm Tông mới giật mình tỉnh lại thở gấp một tiếng.

“A, Diệc Dược, anh phải đi làm…”

“Vội làm gì?” Phương Diệc Dược không thèm để ý chút nào, không phải vừa được cᏂị©Ꮒ rất sung sướиɠ hay sao, không muốn làm thêm hiệp nữa à?”

“Rất sướиɠ, Diệc Dược thật là lợi hại…” Thẩm Tông lại say mê đắm đuối.

“Vậy lại thêm hiệp nữa.” Phương Diệc Dược banh chân hắn ra định tiến vào.

“Không, không được…Diệc Dược!” Thẩm Tông kinh hô lên, tay anh đẩy ra nhưng điệu bộ muốn từ chối còn mời chào, đã thèm còn ra vẻ nên không ra được tí tác dụng nào. Anh lần nữa bị dươиɠ ѵậŧ của Phương Diệc Dược xỏ xuyên, bị Phương Diệc Dược làm, cả người run rẩy đung đưa trên giường.

“Bên trong vẫn còn ướt đây, để tôi lấy ra cho nhé.” Phương Diệc Dược đắc ý nhấp liên tục, nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình vừa bắn vào trong rỉ ra, đọng lại ở chỗ giao hợp.

“Ha, không…không được…Diệc Dược…không nên làm vậy…Anh sẽ, anh sẽ không dừng lại được…” Thẩm Tông kêu rên, thực tủy biết vị(*) siết chặt cậu em Phương Diệc Dược, vừa hưởng thụ vừa giãy giụa, “Anh thật sự phải, ưʍ..Phải đi làm, buổi chiều phải kiểm tra sức khỏe cho mấy con thú…Nếu bị phát hiện không đi thì, thì sẽ gặp rắc rối…Van cầu em Diệc Dược…”

(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen: chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

“Được rồi, im miệng.” Phương Diệc Dược cảm thấy nếu mình còn không thỏa hiệp tên này sẽ còn kêu không dứt nên rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi người Thẩm Tông, “Vậy anh liền đưa tôi đi cùng ra sở thú.”

“A? Em muốn đi ngắm mấy con thú à? Được chứ…Em chờ anh mặc quần áo.” Thẩm Tông loạng choạng đứng dậy, quay đầu lại khẩn trương đối mặt Phương Diệc Dược, mắt cụp cụp không dám nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không có tí nhiệt tình nào như lúc nãy bị cᏂị©Ꮒ.

Tựa như tìиɧ ɖu͙© đối với người đàn ông này là một loại đảm bảo, chỉ có thông qua phương thức nguyên thủy trần trụi này mới khiến hắn bộc lộ nội tâm xấu xí cùng khao khát cháy bỏng, sau khi kết thúc hắn liền trở về với cái vỏ thẹn thùng, yếu đuối, hướng nội.

Phương Diệc Dược không khỏi nghĩ đến những bài post da^ʍ ô của tên này trên blog, đột nhiên thấy tên này cũng thực đáng thương, chỉ dám giấu giếm cẩn thận từng tí một làm một kẻ biếи ŧɦái.

“Diệc Dược,” mấy phút đồng hồ sau Thẩm Tông sửa soạn xong xuôi, khôi phục bộ dạng bác sỹ thú y đạo mạo hàng ngày, anh đứng trước Phương Diệc Dược, dịu dàng mỉm cười như đang ngắm nhìn người yêu hoạn nạn có nhau nhiều năm của mình: “Chúng ta đi thôi.”

“Này, tôi hỏi tí nhé, anh bị làm sao đấy?” Phương Diệc Dược nhìn anh cả thân thay đổi, không khỏi trêu chọc nói, “Anh có hai nhân cách à? Mỗi lần bị tôi cᏂị©Ꮒ sẽ mở chốt khởi động?”

Thẩm Tông sững sờ, mất tự nhiên giật giật khóe miệng, “Xin lỗi Diệc dược, vừa nãy anh quá phóng túng, không giống người bình thường…Bởi vì anh cảm thấy sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai.”

Phương Diệc Dược im lặng nhìn anh, chỉ thấy mắt đối phương đầy bi ai khổ sở.

“Về việc anh theo dõi em, anh rất xin lỗi, nhưng anh thật sự không khống chế được…” Thẩm Tông nói khẽ, giọng run run: “Nếu như thật lâu không được ngắm nhìn em anh liền thấy bức bối khó chịu…Anh sẽ phát điên, ngắm ảnh em cũng không thỏa mãn cơn khát…Vì vậy vừa rồi anh thật sự, thật sự rất hưng phấn…Diệc Dược, đây là điều mà anh nằm mơ cũng không được…Anh rất thích em, không có mục đích cùng ý xấu gì, thật sự…”

“Được rồi, cứ cho là thế đi,” Phương Diệc Dược nhàn nhạt đáp: “Tôi chỉ muốn xác định anh có bệnh tâm thần gì không thôi, miễn cho về sau làʍ t̠ìиɦ tôi đều phải lo sợ thấp thỏm.”

“Không có, anh cam đoan, anh chỉ là rất thích rất yêu em thôi Diệc Dược…Đợi đã, em vừa mới nói gì?” Thẩm Tông long lanh ánh mắt: “Em nói về sau làʍ t̠ìиɦ, ý của em là em sau này sẽ…”

“Ý tôi là sau này vẫn sẽ cᏂị©Ꮒ anh,” Phương Diệc Dược đơn giản nói toạc ra, “Nhưng chỉ thế thôi, chớ suy nghĩ nhiều.”

“Thế còn bạn gái em?” Thẩm Tông một mặt mê mang.

“Chia tay.”

Ý của hắn rất dễ dàng, cơ thể Thẩm Tông rất hợp khẩu vị hắn, hắn muốn tìm bạn giường, muốn tìm một kẻ cho hắn chơi để hắn giải tỏa nhu cầu sinh lý nhất thời.

Thẩm Tông trợn to hai mắt, như đạt được tân sinh nói: “Thật vậy chăng….Thật vậy chăng, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ…”

“Anh tự cấu mình một phát là biết đang mơ hay tỉnh liền.”

Thẩm Tông tự cấu bản thân một phát thật, xác nhận rõ đây không phải mơ xong mắt cong lên: “Thật không phải là mơ, tốt quá…Diệc Dược em thực sự nguyện ý hợp làm một thể với anh..”

Anh nói chuyện khiến phương Diệc Dược nổi cả da gà, chán ghét trừng mắt lườm Thẩm Tông, “Đã bảo tôi chỉ cᏂị©Ꮒ anh thôi, đừng có mà nghĩ nhiều.”

“Như vậy chính là hợp làm một thể đó.”

Nếu như không phải do biểu hiện của Thẩm Tông ở trên giường rất tuyệt, Phương diệc Dược hiện tại liền muốn đấm cho anh một phát.

Phương Diệc Dược đặc biệt yêu thích động vật lớn, khu vực thú dữ là nơi hắn thích nhất. Thẩm Tông đưa hắn một cái áo khoác màu trắng, dẫn hắn đi qua hành lang, giữa đường còn gặp vài đồng nghiệp, bọn họ chào hỏi xong đều liếc mắt nghi hoặc nhìn Phương Diệc Dược, Thẩm Tông đối với việc này đều chỉ mỉm cười giải thích là đưa bạn cùng lớp đến tham quan học tập.

Có thể nhìn ra đồng nghiệp đều tôn trọng Thẩm Tông, mà Thẩm Tông tựa hồ cũng là một bác sỹ thú ý có tiếng tăm, bằng không thì không thể dễ dàng đưa Phương Diệc Dược vào tham quan như này.

“Nghe nói anh học ngành thú y tại Australia.” Phương Diệc Dược nói.

“Đúng vậy, anh rất yêu động vật, tốt nghiệp liền thông qua giới thiệu đến nơi này làm việc.”

“Tôi cũng rất yêu động vật.” Phương Diệc Dược cười rộ lên: “Đặc biệt yêu thích cảm giác thuần phục động vật.”

Thẩm Tông mắt to đen láy, nghe Phương Diệc Dược nói mà xuất hiện dao động, đầu óc suy nghĩ đen tối, sau đó cụp mắt xuống: “Động vật mà em nói đến có bao gồm cả người không?”

“Người so với động vật phức tạp hơn rất nhiều. Đứng ngây ra đấy làm gì? Đi thôi.”

Phương Diệc Dược phát hiện mình rất thích dáng vẻ vô tội thơ ngây đáng yêu của Thẩm Tông, còn có dáng vẻ khẩn trương cùng ngại ngùng của người nọ khi đứng trước mình, đương nhiên, điều hắn thích nhất là sự dâʍ đãиɠ cùng thèm khát bị che giấu.

“Em đứng ở ngoài l*иg sắt đi, anh sợ em gặp nguy hiểm,” Thẩm Tông một bên mở khóa một bên nói nhỏ, tựa hồ sợ đánh thức con báo châu Mỹ đang ngủ say trong chuồng, “Em có thể cách l*иg vuốt ve nó, cẩn thận một chút.”

Sự săn sóc dặn dò này khiến Phương Diệc Dược rất hài lòng, hắn nhìn Thẩm Tông bước nhẹ nhàng vào trong chuồng báo, ngồi xổm xuống trước mặt con thú dữ có thể dễ dàng cắn nát hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, sau đó mở hộp thuốc.

“Em xem này, mấy ngày trước nó phát bệnh, bây giờ khỏe lại rồi.” Thẩm Tông vừa khám sức khỏe cho con báo theo thông lệ vừa nói, con báo này hiển nhiên cũng thân quen Thẩm Tông, hiền lành nằm im, tuy nhiên vừa nhìn thấy Phương Diệc Dược nó liền mở to mắt gầm ghè.

“Con báo châu Mỹ này thật đẹp, hoa văn rất hiếm gặp.” Phương Diệc Dược nói. Hắn không kiêng nể gì thưởng thức hình ảnh người nọ dịu dàng chăm sóc động vật, đầu thỉnh thoảng lại nhớ tới hình ảnh da^ʍ tục kiều diễm lúc nãy.

Cuộc sống bây giờ coi như không nhàm chán nữa rồi.

“Thẩm Tông,” hắn gọi đối phương trước khi rời khỏi sở thú, nở nụ cười mị lực khiến vô số nam nữ không cách nào cự tuyệt, “Sáng mai đi chạy bộ nhé, Lang Yên rất nhớ anh.”

Chỗ nào đấy của hắn lại bắt đầu rục rịch mặc dù vừa hoạt động hăng hái mấy tiếng trước.

“Được.” Thẩm Tông đừng ngoài xe ngắm hắn qua cửa sổ, miệng cười dịu dàng như hồi mới gặp, mang theo biểu cảm ngượng ngùng như thiếu niên, ẩn giấu đi nội tâm khát khao cùng dâʍ đãиɠ, “Nếu mà trời không mưa.”