Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 16.5

Hiện tại mặc vào có lẽ không phát hiện ra gì, nhưng hôm nay Lê Hinh Nhụy có cảnh diễn đánh nhau, có thể tưởng tượng ra nếu lúc cô ấy đang treo trên dây thép, chỉ cần động tác hơi mạnh một chút là vải lập tức rách ra, làm lộ hết cả cơ thể.

Úc Khả Khả: [thủ đoạn này thật đúng là bỉ ổi, quá ghê tởm!]

Tuy Úc Khả Khả vẫn duy trì khoảng cách với Lê Hinh Nhụy, nhưng trong thời gian ở chung này, thật sự rất khó chán ghét một người luôn muốn thân cận mình, một người mỗi lần nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi.

Dù ngoại trừ cái này, nếu thật sự là Úc Khả Khả có chán ghét Lê Hinh Nhụy đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào để phó đạo diễn tính kế một cô gái như thế.

Hệ thống: [Em họ của phó đạo diễn ban đầu quả thật rất kiêng kị nữ chủ, nhưng không ngờ lại thích cô ấy, bởi vì cảm thấy cô ấy quá thuần khiết, quá tốt đẹp nên chắn chắn sẽ không đồng ý ở bên mình, vì thế mới nghĩ ra cách này.]

Chỉ cần trên người cô ấy có vết nhơ, bị mọi người ghét bỏ, anh ta sẽ có cơ hội tiếp cận cô ấy.

Anh ta còn nhân cơ hội này chụp ảnh lại, cho dù không chiếm được tim của Lê Hinh Nhụy thì cũng có thể dùng nhược điểm này ép cô ấy ở bên mình.

[Nhưng tôi cảm thấy thật ra cô có thể không cần xen vào, đây hẳn là chi tiết cốt truyện.] Hệ thống nói, [Trước kia chúng ta không phải đã từng thảo luận là nam chủ hẳn sẽ nhịn không được đến thăm ban sao?]

[Vừa rồi tôi mới đi xem, quả nhiên anh ta định sẽ đếm vào hôm nay, lấy cớ thăm cô để đến xem nữ chủ, chuyện này hẳn là để giúp tăng hảo cảm của nữ chính dành cho nam chủ.]

Hệ thống nói có sách mách có chứng mà suy đoán nói: 【 Nếu tiếp theo cô ấy mà thật sự bị như thế thì chắc chắn nam chủ sẽ ra tay giải quyết.]

Úc Khả Khả nhìn chăm chú vào trang phục diễn, lại nhìn Lê Hinh Nhụy đang nhìn mình đầy tin cậy, cô đột nhiên cười: 【 cậu nói đúng. 】

Sau đó cô cũng không nói gì , chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp mắt, một tay xách cầm trang phục diễn, một cái tay khác đột nhiên kéo cô ấy.

“... Chị Khả Khả?”

Lê Hinh Nhụy đầy mờ mịt bị cô kéo một đường ra ngoài, nhưng cũng thầm vui vẻ vì hiếm khi cô có biểu hiện thân cận với mình, cũng có chút khó xử, “Cái kia, em còn chưa thay quần áo, cảnh diễn hôm nay của em rất quan trọng...”

Mới nói đến đây, cô ấy liền đối diện với cái liếc mắt mà Úc Khả Khả quay đầu lại.