Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 16.4

Lê Hinh Nhụy từ sáng vẫn luôn cảm thấy mí mắt phải mình giật giật suốt, mãi cho đến phòng hóa trang cũng không dừng lại.

Cô ấy là kiểu người có chút mê tín, tin rằng mắt trái giật giật là có tiền, còn mí mắt phải giật giật là có tai, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm điềm xấu sẽ xảy ra.

Nhưng vì không tìm thấy ngọn nguồn nên cô ấy cũng hơi hoảng hốt.

Hôm nay suất diễn của cô ấy rất quan trọng, là điểm mấu chốt từ tiểu sư muội của môn phái biến thành Thánh nữ Ma tộc, vì để sự biến hóa thể hiện rõ ràng hơn, trang phục diễn của cô ấy còn được đổi thành một bộ váy đỏ đen.

Mà nhân viên công tác đi lấy trang phục lại trùng hợp chính là em họ của phó đạo diễn.

“Sao cô lại đến muộn thế? Không biết mọi người đều đang đợi cô à?” Vẻ mặt anh ta không kiên nhẫn ném trang phục qua rồi thúc giục cô thay nhanh, “Biết suất diễn hôm nay của mình quan trọng mà còn không biết đến sớm, phó đạo diễn chờ cô lâu rồi, nhanh ra ngoài đi.”

Lê Hinh Nhụy: “...”

Không ngờ lại là anh ta, vừa thấy gương mặt khắc sâu trong trí nhớ của mình kia, cơ thể cô theo bản năng hơi run rẩy, một màn đã từng nhìn thấy lần nữa xuất hiện trong đầu cô ấy.

Ánh mắt cô ấy nhìn quanh, cố gắng che giấu sự bất an nơi đáy lòng, cũng quên hỏi trợ lý chuyên phụ trách trang phục của mình trước kia đã đi đâu, cô ấy chỉ mím môi gật đầu với anh ta, “Tôi biết rồi, rất xin lỗi.”

Cứu mạng, khó trách mí mắt phải cô vẫn luôn giật giật, hóa ra tai là ở đây!

Người phụ trách đóng phim chính là phó đạo diễn thì thôi, sao mà người đến đưa trang phục cũng là vai chính trong chuyện ngày đó thế?

Chờ đến khi em họ của phó đạo diễn với vẻ mặt khinh thường cười nhạo rời đi, Lê Hinh Nhụy cầm chặt trang phục diễn trong tay, mặt cô lập tức đỏ bừng.

A a a, rốt cuộc vì sao lại biến thành thế này?

Vẻ mặt cô ấy như hận không thể đâm đầu vào tường chết luôn, cô ấy nghĩ, nếu là chị Khả Khả thì tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như mình, không chỉ không dám nói gì cả, còn đắc tội người ta, khiến mọi chuyện càng thêm không xong.

Lê Hinh Nhụy thở dài chán nản, cô ấy cầm trang phục diễn vào phòng thay đồ.

Không ngờ đúng lúc này cửa phòng hóa trang đột nhiên bị gõ, cô ấy đi ra mở cửa liền thấy người đến chính là Úc Khả Khả mà vừa rồi cô ấy thầm xin cứu giúp trong lòng.

Không ngờ lại trùng hợp đến thế, Lê Hinh Nhụy lập tức kinh ngạc hỏi, “Chị Khả Khả, sao chị lại ở đây? Sáng nay không phải không có suất diễn của chị...”

Nhưng không đợi cô ấy hỏi xong, Úc Khả Khả lại đột nhiên vươn tay lấy bộ trang phục diễn trong tay cô ấy.

Biểu tình và động tác của cô vô cùng tự nhiên, khiến Lê Hinh Nhụy dù bị cướp đi trang phục cũng chưa kịp phản ứng, chỉ biết mê mang nhìn cô, “... Sao chị lại ở đây?”

Úc Khả Khả không trả lời, cô cúi đầu đánh giá trang phục diễn.

Nhìn mặt ngoài quả thực không có vấn đề gì, nhưng dựa theo hệ thống nhắc nhở, cô lật trang phục ra là phát hiện đã có người động tay động chân vào nó.