Ôn Đồ Nam nhìn Tô Hạc Nhất ăn cơm, tâm trạng rất tốt, đã lâu rồi hắn chưa được nhìn đối phương như vậy.
Tô Hạc Nhất vừa ăn cơm vẫn luôn ăn chậm nhai kỹ, im lặng không nói gì, từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng thành tư thái cao quý tao nhã này, dù ai thấy đều phải khen một câu “phong quang tế nguyệt”.
Anh hơi cụp mắt xuống, mái tóc đen mảnh nhỏ che đi chút mặt mày của anh, màu da trắng nõn, màu môi đỏ nhạt, như phù dung xuất thủy, chỉ im lặng ngồi ở đó, là có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt.
Ôn Đồ Nam có thể cảm giác toàn bộ người trong nhà hàng đều đang thỉnh thoảng nhìn về phía này, thậm chí có một hai người chủ động tới xin phương thức liên lạc, nhưng đều bị Tô Hạc Nhất thản nhiên từ chối.
Tư thế từ chối người khác thành thạo như vậy, không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện thường xảy ra.
Ôn Đồ Nam hối hận không thôi, sớm biết vậy hắn đã đặt phòng rồi.
Không ngờ năm năm không gặp, Tô Hạc Nhất càng thêm hấp dẫn.
Sau khi Ôn Đồ Nam từng bị từ chối, hắn đã nghĩ rất nhiều lần vì sao mình còn muốn yêu một người không yêu mình, nhưng mà, khi gặp lại đối phương, đáp án này lập tức không cần nói cũng biết.
Bởi vì Tô Hạc Nhất đáng giá, dù cho không cho bất kỳ ai đáp lại, gặp qua anh người đều sẽ thích anh, yêu anh, anh trời sinh nên được thế nhân yêu.
Tô Hạc Nhất ăn rất ít, sau khi cơm nước xong chuẩn bị tính tiền, lại biết được Ôn Đồ Nam đã tính tiền từ sớm rồi.
Tô Hạc Nhất mím môi: "Tôi đã nói ta mời anh, hơn nữa chi phí ở đây vốn không thấp.”
Trong ấn tượng của anh, gia cảnh của Ôn Đồ Nam cũng không tốt, cho nên anh cũng không muốn để cho đối phương tốn kém.
Ôn Đồ Nam phất tay, cười nói: "Không sao, bây giờ tôi là giảng viên rồi, tiền lương cũng không phải là thấp" Hơn nữa, trên người hắn còn có hai cái thẻ đen do hai người kia cho, nên chất lượng cuộc sống đã sớm đi lên.
Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn cũng không muốn dùng tiền của người khác mời Tô Hạc Nhất ăn cơm…
Tô Hạc Nhất vừa nhìn Ôn Đồ Nam, ấn tượng năm năm trước đối phương hơi ngây ngô đã bị dáng vẻ trưởng thành ôn nhuận bây giờ che lấp, đối phương thật sự thay đổi rất nhiều…
Cũng ưu tú hơn rất nhiều…
Mà mình, vất vả lắm mới trở thành bác sĩ của bệnh viện Espoo, lại bởi vì bệnh nan y chỉ có thể từ chức, cầm một chút tiền trợ cấp đó, tương lai mờ mịt không thôi. Nếu không phải bỗng nhiên bị hệ thống trói buộc còn có hi vọng sống sót, sợ là anh chỉ có thể ở nước ngoài chờ chết…
Hai người ở trên xe hàn huyên rất nhiều, tuy nhiều khi đều là Ôn Đồ Nam chậm rãi nói, nhưng Tô Hạc Nhất cũng có đáp lại một hai câu.
Ôn Đồ Nam nhanh chóng biết được tình huống cụ thể hiện tại của Tô Hạc Nhất, chỉ là hắn không rõ đối phương vì sao lại từ chức như vậy.
Thấy đối phương không muốn nói nguyên nhân, hắn suy đoán chắc là tính tình A Hạc quá quái gở, rất có thể bị đối xử không công bằng ở nước ngoài.
Bỗng nhiên hắn suy nghĩ cẩn thận rồi an ủi: "Không sao, cậu ưu tú như vậy, về nước cũng sẽ có rất nhiều cơ hội tốt." Hơn nữa, về sau hắn còn có thể thường xuyên gặp đối phương, vui thật đấy.
Ôn Đồ Nam cũng cùng Tô Hạc Nhất hàn huyên rất nhiều tình huống bây giờ của mình, phần lớn là những chuyện thú vị khi làm giáo viên, hai người không mưu mà hợp đều không đề cập đến vấn đề tình cảm, hắn sợ Tô Hạc Nhất đã có người yêu ở nước ngoài, lại sợ đối phương biết chuyện mình đang hẹn hò với ba người đàn ông…
Nếu A Hạc biết mình và ba người đàn ông dây dưa, có thể dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình hay không…
Ôn Đồ Nam bỗng nhiên nhớ tới vấn đề chỗ ở của Tô Hạc Nhất, hỏi: "Vậy cậu định ở đâu?”
Hắn nhớ rõ Tô Hạc Nhất trước khi xuất ngoại đã bán hết gia sản của mình, bây giờ chắc là không nhà để về.
Ngược lại hắn không rõ vì sao đối phương trở về không tìm Tô Mặc Sâm, dù sao Tô Mặc Sâm cũng là anh họ của anh, nhưng nghĩ đến quan hệ đặc biệt giữa mình và Tô Mặc Sâm, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Tô Hạc Nhất nói: "Tôi đặt một khách sạn là được rồi.”
Ôn Đồ Nam im lặng một lát, hắn ôm mục đích khác, bỗng nhiên mở miệng nói: "Khách sạn tốn nhiều tiền lắm, hay là cậu ở nhà tôi đi, nhà tôi có một phòng cho khách vẫn trống, hơn nữa bình thường tôi cũng không hay ở nhà."
Tô Hạc Nhất đang muốn lịch sự từ chối, lúc này hệ thống nhắc nhở anh:
[kí chủ, đây là cơ hội tốt để tiếp cận nhân vật chính!]
Tâm trạng của Tô Hạc Nhất hơi nặng nề, cụp mi mắt, làm như thỏa hiệp: "Vậy làm phiền cậu rồi.”
Ôn Đồ Nam mở to hai mắt, thật ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt để bị từ chối, nhưng không ngờ A Hạc lại đồng ý?
Khóe môi hắn không khỏi cong lên, cảm xúc không khỏi dâng trào.
Hắn có thể ở cùng một chỗ với A Hạc, đây là chuyện trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cũng nhờ có hắn và ba người kia bình thường đều ở biệt thự lớn của Tô Mặc Sâm, hai phòng nhỏ mình mua trước kia không có ai đến, cho nên hắn mới dám sắp xếp cho Tô Hạc Nhất ở lại.
Làm như có loại cảm giác kim ốc tàng kiều, hắn luôn hơi chột dạ, sợ mấy người kia biết.
Nếu như bọn họ biết, mình nhất định sẽ bị dạy dỗ rất thảm, cái này cũng không tính là gì, hắn sợ là sợ mấy người đó nhằm vào A Hạc…
Sau khi về đến nhà của Ôn Đồ Nam, Tô Hạc Nhất bôn ba một ngày, thân thể đã sắp kiên trì không được, tứ chi đều đang đau mỏi, anh thừa dịp Ôn Đồ Nam không chú ý, lấy thuốc giảm đau trong túi ra uống vào.
Thuốc giảm đau chỉ có thể giảm bớt đau đớn rất nhỏ, nhưng đủ để cho anh có thể bảo trì đoan trang nên có trước mặt mọi người.
Ôn Đồ Nam đưa khăn tắm mới mua cho Tô Hạc Nhất, nói: "Cậu đi tắm trước đi, tôi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày cho cậu.”
Tô Hạc Nhất gật đầu, cầm lấy khăn tắm vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên âm thanh ào ào, yết hầu Ôn Đồ Nam khẽ nhúc nhích, không hiểu sao cảm giác được một chút khô nóng.
Chỉ nghĩ đến việc Tô Hạc Nhất tắm cách đó một cánh cửa, hắn đã cứng rồi.