"Ninh Ninh, tỷ sẽ viết thư về cho muội, chỉ cần tình hình cho phép."
Lông mày tỷ giãn ra một chút, nhưng vẻ mặt lại có thêm chút sầu não: "Mau quay về đi, thân thể yếu ớt của muội sao có thể chịu được tiết trời lạnh giá như này."
Câu nói dừng lại, ta biết điều tỷ ấy muốn nói là: Nếu ta không thể trở về, thì ai có thể chiếu cố cho bệnh tình của muội được đây?
Tỷ tỷ kéo dây cương, không dám trì hoãn thêm nữa.
Ta nắm chặt hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, chỉ có thể nén nước mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của tỷ ấy.
Ta nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó đi xa từng chút một một, rồi từng chút từng chút biến mất trong màn đêm.
Từ xưa đến nay lên chiến trường mấy người có thể quay về, không phải kiêu hãnh, chỉ có bi thương.
Phía sau có rất nhiều ngôi nhà, rất nhiều con mắt cũng giống như ta, chỉ có thể nhìn chằm chằm dõi theo bọn họ.
Phong tướng bái tướng, đằng sau đài cao kia là bao nhiêu m.á.u và nước mắt đã đổ.
Cũng chính vào đầu xuân năm nay, ta đã gặp đương triều thái tử - Hách Liên Cảnh.
Đại ca nói thầy giáo trong phủ đã không thể dạy ta thêm nữa rồi, muốn đưa ta tiến cung vào học trong Thiện Học Đường.
Nơi đó chỉ nhận con cái của những đại thần hoặc những gia đình quyền quý, những người đến giảng dạy hàng ngày cũng đều là đương triều thái phó.
Vì quanh năm nằm trên giường bệnh nên ta rất không thích tiếp xúc với người lạ.
Nhưng đại ca vừa đến nơi đã lập tức tiến đến hàn huyên cùng những vị vương tôn quý tộc quen biết, một chút cũng không thèm liếc mắt nhìn ta.
Đang lúc ta đang ngơ ngác thì Hách Liên Cảnh từ ngoài cổng bước vào.
Trên người ngài ấy có một mùi hương tuyết tùng vô cùng thanh lãnh, ngài ấy chỉ ta ngồi xuống bên cạnh.
“Nghe nói hôm nay có một vị đồng học mới tới, không ngờ lại là một cô nương ôn hòa trầm tính như vậy.” thấy ta cau mày không ngửi được mùi than, ngài ấy liền bỏ chiếc lô giữ ấm tay ra bên ngoài.
Khi quay lại ngài ấy mang theo một chiếc áo choàng trắng như tuyết , cứ vậy khoác lên người ta mà không một lời giải thích.
Trên áo khoác có thêu một con rồng cuộn tròn, tuy ta biết ngài ấy có địa vị cao quý, nhưng ta vẫn bị dọa khi thấy mọi người hành lễ và ngọi ngài ấy là “Thái tử điện hạ.”
Theo lẽ thường, phụ thân ta chỉ giữ chức chính nhị phẩm, ta không nên ngồi bên cạnh ngài ấy.
Mấy năm nay cả hoàng cung đang nhốn nháo truyền tai nhau về việc Hoàng thượng và Hoàng hậu đang dự định tuyển chọn ngôi vị Thái tử phi cho Thái tử.
Nhưng ngài ấy từ chối, nói chưa vội.
Ta không hiểu, ta chỉ biết mỗi ngày ngài ấy đến Thiện Học Đường đều mang theo một chiếc áo choàng, đặt trên ghế bên cạnh.