Chiêu Ý

Chương 4

Phụ thân không nhịn được cười, ông đưa tay chỉ vào cả năm vị đại ca: “Xuất tướng nhập tướng, nếu năm đứa các con mà có thể chiếm được một phần thì hôm nay đã không bị muội muội các con chê cười rồi. "

Lúc này vị đại ca mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng.

Huynh ấy nhìn ta chằm chằm, nhưng khi nhìn rõ thứ trong tay Bạch Chiêu Ý liền đứng chết trân tại chỗ.

Ta bối rối quay lại, cảm thấy một sức nặng đè lên vai, rồi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tỷ tỷ.

Ta nhìn xuống và thấy tỷ ấy đang khoác lên người ta một kiện áo trên mặt thêu đầy những đám mây bằng chỉ vàng.

Đây chính là “Kim lũ y”.

Đây là thứ ngàn vàng khó cầu, chỉ có được Hoàng thượng ngự ban – “Kim lũ y”.

"Ninh Ninh, đây là quà sinh nhật của muội, muội có thích không?"

Ta cẩn thận cầm lên rồi nhìn một lúc lâu.

Đầu mũi ta cảm thấy chua xót vô cớ nên ta đã tháo nó ra, gấp lại rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Này, tiểu nha đầu…” Tỷ ấy bước qua, ôm ta vào lòng.

Tỷ ấy hỏi tại sao rõ ràng là vui như vậy mà đột nhiên lại khóc.

Ta thất vọng đến mức vùi đầu vào cánh tay tỷ ấy khóc nức nở.

"Tỷ tỷ, đây là tỷ dùng mạng của mình để đổi lấy..."

Ta rất đau lòng tỷ tỷ.

Mặc dù mọi người đều cho rằng tỷ ấy là bất khả chiến bại, nhưng ta vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng cho tỷ ấy.

Tỷ ấy luôn nói rằng tỷ ấy đang cố gắng kiếm tiền vì tương lai của mình.

Nhưng ta biết, cũng vì cả ta.

Vì cha không thương, các vị ca ca cũng ghét bỏ ta, nên tỷ tỷ, tỷ nói sẽ tạo một mảnh trời cho riêng ta.

Ta biết, ta vẫn luôn biết.

Năm ta mười hai tuổi, là năm mà tỷ tỷ xuất chinh thời gian dài nhất.

Lúc đó tỷ ấy đã có thể tự mình dẫn binh, đầu năm sẽ dẫn binh về phía Tây.

Ta đuổi theo đội ngũ chạy đến cổng thành, mặt trăng còn treo trên đỉnh núi, đêm vẫn tối đen.

Ta biết tỷ ấy sợ ta buồn nên nửa đêm đã bí mật lên đường.

Nhưng ta không chịu nổi nên lặng lẽ theo tỷ ấy ra ngoài, hòa vào đám đông, chỉ muốn nhìn tỷ ấy thêm một lần nữa.

Đoàn người vốn đã rời khỏi thành, đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, ta quay đầu nhìn lại.

Tỷ ấy từ trong đêm đen xuất hiện, ngồi trên lưng ngựa lớn và ta chằm chằm, sau đó cau mày thở dài một hơi.

Ta cắn môi đưa cho tỷ ấy một cặp bao giữ ấm tai do chính tay mình thêu.

“Phía Tây thời tiết lạnh buốt, tỷ mặc vào đi…”

Tỷ ấy nhận lấy chiếc bịt tai, nắm lấy bàn tay ta chưa kịp hạ xuống.

Bàn tay tỷ ấy vẫn luôn ấm áp như vậy.

Tỷ ấy như một cái bếp lò di động.