Sau khi Quảng gia bị kiện, người trong thôn thấy Trương Phóng Viễn lại thân thiện hơn, gặp người lại bắt đầu chào hỏi, thậm chí còn khen nói Trương Phóng Viễn bắt trộm giỏi, đối với chuyện lúc trước lại không đề cập tới.
Trương Phóng Viễn cũng lười đến phản ứng, nhưng bác cả anh, kiện tụng xong lại còn phá lệ gọi bác tư lại lấy ra khối sườn heo, ý tứ là cảm ơn giúp ông ta lấy lại đồ vật.
Anh không khách khí, nhận lấy. Hơn nữa còn nói với bác tư tỏ vẻ về sau muốn cảm ơn anh thì bác cả tự mình tới, bác tư đừng đảm đương người điều giải.
Qua hai ngày, anh vào trong thành một chuyến.
"Măng mùa đông đây, măng mùa đông mới đây!"
"Vỏ mỏng măng lớn, giá rất rẻ!"
Trương Phóng Viễn ôm tay ở lều trà phía tây chợ nhìn Hứa Hòa trong chợ rao hàng. Gia hỏa này ở trong thôn nói không được hai câu, cúi đầu chỉ lo làm việc, bán chút đồ vật lại không chút nào luống cuống, tiếp đón người cũng nhanh nhẹn, thực mau liền có phụ nữ bán đồ ăn kéo rổ lắc mông lại đây hỏi thăm.
"Măng mùa đông năm văn tiền một cân."
Phụ nhân hỏi: "Có bỏ vỏ không."
Hứa Hòa cầm cân, nhỏ giọng cùng phụ nhân nói: "Măng mùa đông đúng là bán đắt, nhưng mà ăn ngon lắm đó thím, nếu là ngại mang về nhà đi xa phiền toái, cháu bỏ vỏ ra giúp thím, lại còn bớt chút tiền."
"Tiểu ca nhi cậu lại thật thành." Phụ nhân nghe xong cười ha hả, ngồi xổm xuống đi nhặt măng, măng tròn vo vỏ ngoài đều còn tươi sáng, không giống đào lâu. Người phụ nữ liền nhặt bốn cây măng to: "Đây."
Hứa Hòa vội vàng cho lên cân: "Bốn cân sáu lạng, để rẻ cho thím chút, liền đưa 22 văn."
Phụ nhân thực vừa lòng, từ bên hông lấy tiền, Hứa Hòa vội vàng bỏ vỏ măng đi. Ở măng béo tròn thẳng xuống một đao, hai bên một phát, cắt thôi đã ngửi thấy mùi măng thanh nhẹ, măng mùa đông liền hoàn chỉnh ra tới.
Vàng nhạt vàng nhạt, nhón tay người phụ nữ nhẹ nhàng véo, giòn thực.
"Hầm gà hầm móng heo canh canh măng giòn, giống như ăn sơn hào vậy."
Phụ nhân cười tủm tỉm cho tiền: "Mùa đông liền thêm chút tiền."
Người chung quanh thấy cắt ra măng thực sự tươi mới, đều lựa cầm hai cái. Măng mùa đông so đồ ăn bình đều hơn quý nhiều, mua một hai cây nhìn lớn, kỳ thật bỏ đi lớp vỏ ngoài không dư thừa bao nhiêu, nhưng cũng không phải đồ ăn chính, chủ yếu vẫn là dùng để nấu thịt, một hai cây cũng đủ một nồi canh thịt tươi ngon.
Hứa Hòa bận rộn lấy tiền, giới thiệu, bỏ vỏ, đâu vào đấy, lại bận rộn trong chốc lát, đầu bếp thanh lâu còn ra chọn mua, hỏi thăm giá cả măng mùa đông, cùng Hứa Hòa nói giá, bốn văn một cân không cần bỏ vỏ tất cả toàn mua đi, tổng cộng 30 cân.
Măng mùa đông bán thật sự tốt, thực nhanh, Hứa Hòa cảm thấy sẽ bán được, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể bán xong. Cậu thu thập đồ vật, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Phóng Viễn nơi xa, lại mọi nơi nhìn nhìn, thấy có gương mặt quen thuộc đi tới.
"Tổng cộng bán một trăm mười văn."
Trương Phóng Viễn rũ mắt cười nhìn người trước mặt.
"Anh có nghe tôi nói chuyện hay không?"
“Bình thường cậu ít nói thế, có phải là vì lúc đi rao hàng ở thành đã nói hết rồi không?”
Hứa Hòa trừng anh một cái: “Làm buôn bán mà mặt lạnh thì ai còn mua đồ chứ.”
“Cậu cũng biết ở trong thôn mình hay mặt lạnh à.”
“Sao anh nói nhiều thế.”
Trương Phóng Viễn cười hì hì: “Được rồi, đừng tức giận, tôi không nói nữa.”
Hứa Hòa không để ý đến anh, vẫn còn đếm một nửa tiền ra, lại nhiều đưa cho Trương Phóng Viễn 65 văn tiền, mình còn dư lại 45 văn: "Xin nhận."
Tuy nói cậu cảm thấy lần này kiếm tiền Trương Phóng Viễn hẳn là chiếm đầu to, nhưng cẩn thận tính toán, mình trừ bỏ không có đào măng cũng bỏ ra rất nhiều lực, cung cấp sọt cái cuốc, mình còn xử lý vỏ măng, hôm nay lại rao hàng, tiền cũng nên lấy.
Trương Phóng Viễn nhận lấy tiền: "Vẫn là bán măng mùa đông kiếm tiền, tôi gϊếŧ một con lợn cũng mới có 25 văn tiền."
Hứa Hòa nói: "Măng mùa đông liền mọc một đám, lại không phải lúc nào cũng có thể làm nghề này."
"Cũng phải." Trương Phóng Viễn nói: "Tiếp theo cậu muốn đi đâu."
Hứa Hòa nghe vậy mím môi, không nói, cũng không muốn nói mình muốn làm gì, tự cõng cái sọt đi về phía trước. Trương Phóng Viễn theo đi lên: "Lần trước cậu mang măng về nhà ăn sao?"
"Ăn."
"Làm như thế nào?"
"Hầm thịt khô."
Trương Phóng Viễn nghĩ nghĩ cái tư vị: "Cậu làm vậy chắc chắn ăn ngon."
Hứa Hòa nghe vậy dừng lại bước chân, nghi ngờ nhìn Trương Phóng Viễn liếc mắt một cái: "Sao anh biết?"
"Tôi chính là biết, chị hai cậu sẽ không nấu ăn, thật ra ngày thường đều là cậu làm. Mẹ cậu bất công lại dẫn mọi người phỏng đoán là chin hai cậu làm."
Hứa Hòa vẫn chưa cảm thấy người khác biết chân tướng thì tỏ ra chút ủy khuất, ngược lại trong lòng lo lắng: "Anh đừng nơi nơi nói bậy."
Trương Phóng Viễn nhìn người cảnh cáo mình, giữa mày hơi nhăn, trong lòng khẽ thở dài một cái: "Tôi lại không phải mấy bà tám trong thôn."
Hứa Hòa yên tâm, cậu bước chân nhẹ nhàng, đi tới phía trước cõng sọt cùng Trương Phóng Viễn phất phất tay: "Trở về đi."
Trương Phóng Viễn lần này không lại không đuổi theo, cười nhìn bóng dáng Hứa Hòa biến mất ở cuối đường anh mới quay người đi làm việc của mình.
"Trương ca! Lâu ngày không gặp cậu, gần đây đi chỗ nào phát tài thế?"
Trương Phóng Viễn đi một chuyến chợ thịt, lập tức đi tìm quản lý quán thịt.
"Bạn già, có thể đi đâu a?"
Trương Phóng Viễn không muốn nhiều lời về chuyện của mình, lập tức nói: "Lần này tôi đến tìm ông là muốn thuê một gian hàng."
Người đàn ông nghe vậy hơi có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Trương ca không đi theo Tần thiếu gia làm nữa sao?"
Trương Phóng Viễn lắc đầu. Tần thiếu gia tên là Tần Trung, là người đứng đầu của anh khi ở trong thành. Anh đánh nhau giỏi, cơ duyên xảo hợp, không lâu sau đã được Tần Trung chú ý, người ngoài đều cảm thấy Tần Trung rất coi trọng anh, còn cho anh mấy người em đi theo, rất có chút khoe mẽ.
Trước kia Trương Phóng Viễn cũng khí phách hăng hái, cho rằng theo đúng người, sẽ có tiền đồ lớn, không thiếu gì việc phải bán mạng làm cho Tần Trung, kết quả sau đó lại bị người gài bẫy, rơi vào tù.
"Làm chút việc làm đàng hoàng."
Người đàn ông biết Trương Phóng Viễn hung hăng, không dám nhiều hỏi thăm chuyện riêng của người khác, chỉ nói: "Tôi chỉ lo việc thịt cá ở chợ, Trương ca chọn quầy thích hợp thì dùng đi."
Trương Phóng Viễn nói: "Cứ để lại một gian hàng giống vậy là được rồi, tôi sẽ trả tiền theo thị trường."
"Trương ca nói lời này thật khách khí. Anh muốn gian hàng để làm chút việc làm lấy tiền cái gì chứ, sạp ở đây còn may mắn được anh xem."
Trương Phóng Viễn nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, trước kia là hỗn đản đi ra ngoài, hiện tại tìm người quen, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình đến chơi bời. Anh cường điệu: "Hiện tại tôi không đi theo Tần Trung nữa, làm chút việc làm nhỏ đàng hoàng để dưỡng gia."
Mày người đàn ông vừa động, thấy chuyển biến tốt liền nhận: "Trương ca nhìn xa trông rộng, làm chút việc làm ổn định thì tốt, đánh nhau gϊếŧ nhau cũng mệt. Anh xem cứ trả nửa giá thị trường là được rồi, chúng ta đều là người quen, cũng coi là cho em trai một cơ hội lấy lòng."
Trương Phóng Viễn không nói thêm nữa, lấy ra 120 văn đưa cho người đàn ông.
Giá một tháng của gian hàng thịt cá là 80 văn, tính theo giá thị trường thì anh trả cho nửa giá. Người đàn ông thấy vậy ngược lại cười ha hả thu tiền, chắp tay nói: "Trước tiên chúc Trương ca làm ăn phát đạt."
Trương Phóng Viễn vỗ vỗ vai người đàn ông: "Lần sau mời anh uống rượu."
"Được được."
Trương Phóng Viễn cùng người đàn ông ở chợ thịt cá dạo một vòng, chọn một gian hàng, anh không có việc gì khác liền đi về.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến cuối năm, trong thôn thường xuyên có thể nghe thấy vài tiếng pháo nổ, chuẩn bị ăn Tết, đám trẻ trong thôn đều dùng tiền tích cóp được ở trong thành mua pháo trúc chơi, mùi vị năm mới càng ngày càng nồng.
Vào đêm giao thừa, trời đổ một trận tuyết mỏng, trong thôn nhà nào cũng dán câu đối đỏ, những ngôi nhà đất hôi hám cũng có thêm chút màu sắc tươi vui. Trương Phóng Viễn khiêng mấy bó củi mới chặt được trên núi, đi ngang qua con đường lớn trong thôn, từ xa liền thấy Hứa Thiều Xuân mặc một chiếc áo khoác đỏ, giống như một đóa hoa rực rỡ, nở rộ ở trong thôn Kê Cửu, cũng nở rộ trong lòng những người đàn ông trong thôn.
Nhiều thanh niên muốn tiến lên bắt chuyện với Hứa Nhị Cô Nương, nhưng cô nàng xinh đẹp chỉ mải mê nhìn chàng thư sinh từ thành về. Hai người như một đôi tri âm tri kỉ, vừa nói vừa cười, chàng thư sinh phong độ, cô gái kiều diễm, thật là trai tài gái sắc.
Trương Phóng Viễn không mấy để ý đến náo nhiệt, nhanh chóng trở về nhà. Trong nhà anh quạnh quẽ, không khác gì ngày thường, không có chút hương vị Tết nào.
Anh ngồi ngoài hiên, tước đầu gỗ. Mấy ngày nay, anh tăng ca làm nghề mộc, tự chế một chiếc xe kéo. Chiếc xe kéo của anh có màu men bóng loáng, không hề thua kém những chiếc xe kéo bán trong thành. Anh thử kéo chiếc xe trong sân, thấy nó trơn tru không bị vướng mắc, có thể sử dụng được.
Tự chế xe kéo tuy tốn thời gian và công sức, nhưng lại tiết kiệm được một khoản tiền. Trương Phóng Viễn vui vẻ khôn xiết, anh cảm thấy mình ngày càng biết cách sống.
"Một mình còn cười ngẩn ngơ gì đó?"
Trương Phóng Viễn buông chiếc xe kéo, nhìn thấy bác Tư của mình mang rổ thức ăn đến.
"Bác gái nấu thịt tai heo, mang về đây nhắm rượu uống một chung."
"Được." Trương Phóng Viễn kéo chiếc xe vào nhà, lau sạch bàn rồi ngồi xuống. Trương Thế Thành đi trước ngồi xuống, từ trong rổ lấy ra một đĩa thịt tai heo, thịt không nhiều lắm nhưng có thêm đậu phộng.
"Mùa xuân này, nhà cửa vẫn nên để cho người trong nhà dọn dẹp mới sạch sẽ, quan trọng nhất là phải náo nhiệt." Trương Thế Thành ngẩng đầu nhìn nhà cửa, tuy đã được dọn dẹp qua, nhưng chắc chắn không thể so sánh với nhà của ông có vợ.
Nói đến đây, ông cũng đi thẳng vào vấn đề: "Trước kia, mấy người Quảng gia ở trong thôn nói xấu thanh danh của cháu, hiện tại họ đã bị đưa vào nha môn. Nghe nói, nhà Quảng gia đã dọn đi rồi. Mọi người đều hiểu rằng cháu bị oan, không ai còn nhắc đến chuyện trước kia nữa."
Trương Phóng Viễn ném hai viên đậu phộng vào miệng: "Vâng."
Mọi người trong thôn đều chào hỏi anh, mấy ngày trước đây cũng có người nhờ anh giúp đỡ việc chăn nuôi gia súc. Anh biết rằng chuyện của mình đã được giải quyết.
"Bác gái của con có ý định nhân dịp Tết, khi mọi nhà đều vui vẻ, bà mối sẽ đến cửa làm mai. Không chừng có thể thành công."
Trương Phóng Viễn nghe vậy liền nhíu mày.
Trương Thế Thành nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, thấy anh như vậy, chứng thực suy nghĩ trong lòng. Không đợi anh mở miệng, ông lại nói: "Ta đã nói với bác gái của cháu, chuyện này không cần vội vàng, cháu đã có tính toán."
Trong lòng Trương Phóng Viễn kháng cự việc làm mai là không tự chủ được. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Trước kia rõ ràng cũng là anh chủ động muốn tìm vợ, nhưng bác Tư nói anh có tính toán, anh vẫn lý trí nói: "Tính toán? Cháu đâu có tính toán gì?"
Trương Thế Thành lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối: "Cháu cùng con út Hứa gia nói chuyện, miệng đều sắp nứt đến lỗ tai, ta nhìn đều ngại ngùng, cháu còn nói không có tính toán?"
Trương Phóng Viễn nghe vậy liền cẩn thận suy nghĩ lại khi nào mình cùng Hứa Hòa lui tới bị bác Tư phát hiện. Anh không nghĩ ra được, vì đều là người thân cận của mình, anh cũng không truy cứu, chỉ có chút không thể tưởng tượng hỏi: “Thực sự có rõ ràng như vậy?”
“Cháu nên giắt một cái gương ở trên lưng quần đi, lần tới chính mình tự nhìn một chút xem có đáng giá tiền không.”
Trương Phóng Viễn khẽ nhíu mày, có chút không tiếp nổi lời nói của bác mình.
“Theo ta thấy, con út Hứa gia tuy rằng không thể thông minh, xinh đẹp so với chị cậu ta, tính tình cũng lạnh lẽo, nhưng kiên định chịu khó, chắc là người có thể lo liệu tốt trong nhà.”
“Cậu ấy nơi nào không thông minh, không mấy tiểu ca nhi có thể cơ linh như cậu ta đâu!” Trương Phóng Viễn nghe thấy bác Tư nói Hứa Hòa không tốt, há miệng liền phản bác.
"Ui ui ui." Trương Thế Thành nhắm mắt nhíu mày: "Bát tự còn chưa xem, cháu trai này của ta đã bảo vệ đến thế, còn nói không đánh chủ ý người ta. Trước tiên nghe ta nói hết!"
Trương Phóng Viễn hụt hơi uống một ngụm rượu: "Nói đi nói đi, bác Tư nói đi."
"Ta thấy con út nhà họ Hứa phẩm hạnh thật không tồi..."
"Đó là đương nhiên!" Trước đây chính cậu đã giúp đỡ anh nói chuyện.
"Cậu tên tiểu tử thúi này, còn muốn ta nói hay không!"
"Bác Tư nói, bác Tư nói!"
Trương Thế Thành trừng mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái: "Hắn phẩm hạnh tốt, cũng coi như là ở dưới mí mắt ta lớn lên, kỳ thực chính là bởi vì có Hứa Thiều Xuân là so sánh nên tiểu ca nhi trong thôn không có nhiều người xuất sắc, nếu là đặt ở nhà khác cũng là tiểu ca nhi rất tốt. Quan trọng nhất cũng là cháu, cái người từ nhỏ giống như cục sắt đầu óc như tên ngốc chỉ được cái to con, vừa ý người ta, đã là như thế, vậy sớm làm chuẩn bị."
"Hứa Thiều Xuân qua cập kê đã hơn một năm, nhà họ Hứa cũng sẽ không giữ Hoà ca nhi lại, chờ gả đi ra ngoài khẳng định liền dựa gần con út, hai chị em bọn họ tuổi cũng kém không nhiều, đến lúc đó bị người khác lấy đi rồi rất đáng tiếc."
Trương Phóng Viễn suy nghĩ, anh nhớ rõ trước kia Hứa Hòa chính là gả đến đất khách quê người đi, lúc ấy người thành thân còn bỏ trốn, kết quả bị bắt trở về, sự tình nháo có chút lớn, anh ẩn ẩn đều có chút ấn tượng ở.
"Nhà họ Hứa thiên vị chị cậu ấy, ta nếu là nhờ bà mối đi nhà họ Hứa làm mai, này không phải lướt qua chị cậu ấy, trong lòng cha mẹ bất công của cậu ấy có thể vui vẻ không? Muốn đẩy cháu cầu thân, vậy còn không dễ dàng."
Trương Thế Thành theo tiếng: "Mọi việc bác đã nghĩ chu đáo, lời này bác gái cháu cũng nói qua. Vì thế bác mới đến tìm cháu nói chuyện."
"Cháu thích Hòa ca nhi cũng đừng nản chí, học những người trẻ tuổi trong thôn đó, họ nhìn thấy Hứa Thiều Xuân thì hôm nay đưa thức ăn, ngày mai lấy trang sức, còn có ngồi ngoài cửa nhà đợi đi hỗ trợ làm việc đều có. Cháu đối tốt với người ta, người ta mới hiểu được tâm tư của cháu. Thường xuyên qua lại như thế, đều có tâm tình, vậy còn không phải công to sao?"
Trương Phóng Viễn nhìn Trương Thế Thành có chút nhịn không được cười.
Ngẩng đầu ăn một cái đánh ở trên trán: "Chỉ là cười, cháu nhớ kỹ lời bác nói không?"
Trương Phóng Viễn liên tục gật đầu: "Nhớ kỹ, nghe bác Tư nói một phen, đầu óc đều giống như khai quang."
"Cháu tên tiểu tử thúi này!"