Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 41

Dừng một lúc, ông nói tiếp: “Nhớ múc nước tắm rửa đi, chăn đệm mới cả đấy.”

Nói như vậy, mọi người đều dời lực chú ý đi. Dù sao thì mâu thuẫn đã có từ rất nhiều năm, có không thích thì cũng không thích rất nhiều năm rồi nên cũng không tức tới nỗi phá hoại cái giường. Trần Lan Hoa: “Không được, mấy đứa phải rửa cho thật sạch. Trời ạ, sao chúng ta xứng với đồ tốt như vậy được.”

Bà cụ đã sống hơn năm mươi tuổi rồi, đã bước một chân vào quan tài rồi còn được dùng đồ tốt nhất. Trái tim bà lão đập thịch thịch, đang rất vui. Bà cụ nói: “Mỗi nhà đều có đèn điện, nói cho tôi biết sao thứ này lại sáng như vậy, có phải là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết hay không”

“Nhất định là vậy.”

“Nói bậy, Dạ Minh Châu không sáng bằng đèn điện.”

“Cũng thật tốt, lại cho tôi dùng thứ này, chính phủ thật tốt.”

Cả nhà mau chóng vây quanh bóng đèn. Lúc bọn họ ở thời cổ đại chỉ dùng đèn dầu. Dù có đèn dầu cũng không dám dùng tùy tiện, phải rất cẩn thận. Thật ra cũng có nến nhưng chỉ khi ăn Tết mới được dùng. Không ngờ tới đây là có thể được sử dụng Dạ Minh Châu.

Lúc này trời đã tối, ông Điền bật đèn lên. Ánh đèn sáng lên khiến cả nhà đều ngạc nhiên, thật sáng!

Ông cụ Điền: “Đừng nhìn chằm chằm bóng đèn, sẽ làm hại mắt.”

“Biết rồi.”

Lúc bọn họ ở túp lều cũng có bật đèn, tuy lúc ấy cũng sáng nhưng do ở bên ngoài nên không rõ như trong nhà. Bóng đèn dùng trong nhà đúng là lợi hại. Trời ạ, y hệt như ban ngày.

“Được rồi, về phòng cả đi, nhớ nấu nước tắm gội.”

Nông thôn bọn họ ít có thời gian tắm rửa, nhưng ở đây chỗ nào cũng mới, không tắm rửa thì không xứng với chăm đệm tốt nhất kia.

Ông cụ Điền lại chỉ đạo: “Thằng Cả, thằng Hai, sáng mai đi gánh nước.”

“Dạ.”

Cả nhà đều đi làm việc. Điền Điềm theo cha mẹ về phòng. Cô là người đầu tiên tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng. Lúc tới bọn họ không có hành lý nên đã được phát ba bộ để tắm rửa.

Điền Điềm cởi bộ quần áo dơ ra, mặc áo ba lỗ và quần đùi rồi nằm xuống.

Đây là phòng của cô. Điền Điềm mười ba tuổi lần đầu tiên ngủ một mình. Cô tò mò sờ hết cái này cái kia, của cô, đều là của cô.

Phòng cô, còn có chăn mới, quần áo sạch sẽ. Điền Điềm nằm trên giường, cảm thấy mọi chuyện quá mức kỳ diệu.

Cô nhìn bóng đèn sáng trưng, à, không được phép nhìn thẳng vào nó.

Nhưng đây là phòng của cô! Cô nằm một lúc mà không ngủ được, lại dậy sờ bức màn. Vải vóc của bức màn cũng thật tốt, cô lại nằm xuống lần nữa. Nằm một lát, suy nghĩ một lát rồi lại ngồi dậy, lấy dép lê mới của mình ra. Hôm nay mới phát, cô vẫn chưa đi thử.

Là màu hồng phấn.

Điền Điềm cười khanh khách rồi nằm xuống lần nữa.

Cô đi tới đi lui, vòng tới vòng lui nhiều lần rồi tắt đèn. Bức màn ngăn cản ánh trăng bên ngoài, trong phòng có chút tối nhưng Điền Điềm không sợ hãi. Cô cười hì hì, lăn qua lăn lại.

Người nhà ông cụ Điền không để ý tới chuyện đánh nhau nhưng nhà Điền Phú Quý thì không như vậy, mẹ Điền Phú Quý, Châu Tuyết Hoa khóc sướt mướt: “Ông trời ạ, bắt nạt người mà. Những người này bắt nạt chúng ta! Cuộc sống này vô pháp vô thiên vậy sao? Ỷ thế hϊếp người thật mà.

Bà ta đang khóc thấy con dâu lại lao tới đấm đá: “Đồ sao chổi nhà cô, đều do cô, do cô cả! Cô xem người ta có coi cô là họ hàng sao? Đều do cô tạo nghiệt, sao nhà chúng ta lại rước về một ngôi sao chổi như cô! Từ khi cô vào nhà tôi đã không được yên ổn...”

Tống Xuân Cúc rụt cổ, uất ức cắn môi: “Mẹ...”

Điền Phú Qúy mất kiên nhẫn, quát lớn: “Câm miệng hết cả đi, mẹ cũng đừng gào nữa, để người ta nghe thấy thì như nào. Trước kia chạy nạn chúng ta không tách ra khỏi bọn họ, bây giờ mới tới cũng không biết rõ triều đại này là gì, chúng ta không thể đắc tội với người khác được, phải đoàn kết thì mới có thể lâu dài.