Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 40

Trương Hoành: “Đúng là không biết xấu hổ.”

Là bốn người phát hiện đầu tiên, Trương Hoành đã gia nhập vào nhóm công tác của Cổ Hoài Dân, phụ trách hỗ trợ công tác. Bây giờ anh ta cũng ở đây, dù sao cũng còn trẻ, nghe nói chuyện này thì thấy có chút chướng mắt.

Xác mẹ còn chưa lạnh đã gả đi làm thϊếp chọc cha ruột tức chết, làm hại chị gái không thể sinh nở. Tống Xuân Cúc này đúng là cực phẩm. Còn cả Điền Phú Quý kia, Tống Xuân Cúc có vấn đề, ông ta lại càng có vấn đề. Đừng nhìn ông ta tỏ vẻ thà nhịn nhục chứ không muốn làm lớn chuyện, thật ra loại người như ông ta có mà chiếm được hời là sẽ khoe mẽ ngay.

Anh ta khẽ xì một tiếng.

Nhưng chướng mắt thì chướng mắt, công việc là công việc, việc nào ra việc đó.

“Chúng ta xử lý chuyện bọn họ đánh nhau ra sao?”

Cổ Hoài Dân không chần chờ mà nói ngay: “Bọn họ không gây chuyện trước mặt chúng ta thì cứ coi như không biết đi. Chúng ta chịu trách nhiệm cho bọn họ dung nhập xã hội, nhưng không cần phải quản khắt khe quá. Người không phải máy móc, không cần quá rập khuôn. Hơn nữa bây giờ bọn họ đã yên ổn, tính mạng không còn bị đe dọa, trong sinh hoạt sẽ có xảy ra mâu thuẫn, dù là mâu thuẫn lớn hay nhỏ thì đều có. Hôm nay là hai nhà bọn họ, ngày mai có thể là hai nhà khác, chuyện lông gà vỏ tỏi này quá bình thường, chỉ cần đừng làm loạn quá lớn, chửi bới đánh đấm vài cái cũng chẳng là gì.”

Trương Hoành gật đầu: “Nhưng thật ra, ở quê tôi, nhà ở phía đông và nhà ở phía tây cũng có cãi nhau, đánh nhau, răng còn có thể chạm vào răng, giữa người với người sao lại có thể không có mâu thuẫn.”

Cổ Hoài Dân: “Lúc mở họp đưa ra luật nhắc nhở bọn họ chút là được. Nhất định không được làm loạn quá lớn, chỉ là nhóm phụ nữ đánh nhau thì nhắm mắt làm ngơ, không cần quá chú ý.”

“Được.”

Cổ Hoài Dân đã quyết định xong. Không phải ông ta rộng lượng mà là dù có đối tốt với người khác thế nào thì cũng vẫn sẽ có mâu thuẫn.

Ông ta nói: “Được rồi, nói chuyện chính đi. Quan Lệ Na, đã giải quyết xong báo cáo sức khỏe chưa?”

Quan Lệ Na: “Không thành vấn đề.”

Thật ra kiểm tra sức khỏe đã hoàn tất xong từ lâu, nhưng do phải tập trung xây dựng nhà cửa nên họ đã hoãn cuộc họp này lại. Cô ấy lấy túi đựng hồ sơ ra nói: “Để tôi báo cáo chút, bọn họ...”

Suốt đêm đó, ánh đèn ở ủy ban thôn sáng tới nửa đêm.

Lại nói về nhà ông cụ Điền, Tống Xuân Mai hùng hổ đi về nhà, dọc đường vẫn còn rất tức giận. Bà còn tức giận hơn Trần Lan Hoa - người có liên quan tới vụ đánh nhau. Mẹ chồng nàng dâu đều đứng cùng một chiến tuyến.

Tống Xuân Mai: “Đúng là muốn chết, Điền Điềm, mẹ dặn con này, sau này con chó con nhà đó còn tìm con gây sự thì về mách mẹ, xem mẹ xử lý bọn họ như nào. Mình kệ thí bọn họ, bọn họ lại tưởng nhà chúng mình dễ bắt nạt. Bà già Châu Tuyết Hoa đó tưởng mình là ai. Tại sao sét không đánh vào căn nhà thiếu đạo đức đó tiễn bọn họ đi luôn đi!”

Điền Thanh Tùng mau chóng tiến lên: “Vợ, em bớt giận, mình không để ý tới bọn họ là được.”

Ông lại hỏi: “Mẹ, mẹ sao rồi? Có bị thương không? Có cần để bác sĩ Quan khám thử không?”

Trần Lan Hoa vung tay lên, nói: “Không cần, con coi mẹ như bà lão vô dụng kia sao? Không cần khám bác sĩ, nếu truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt mẹ sao? Đánh với với Châu Tuyết Hoa còn để bị thương? Mẹ không chịu nổi sự mất mặt đó!”

Điền Điềm ở bên cạnh cẩn thận nhìn bà mình, sau khi xác nhận bà không bị thương nặng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thấy vợ và con dâu còn đang mắng chửi nhiệt tình, Điền Viễn Sơn ho khan một tiếng rồi nói: “Được rồi, nếu không sao thì nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi học.”