Thục phi nương nương thấy thân thể Hoàng hậu đã khá hơn, tâm tình vui vẻ, ngoài bánh lá sen và canh cá tầm còn làm thêm chân ngỗng, lưỡi vịt, chân giò hun khói, canh gà hầm măng, tôm viên...khiến ta và Tam công chúa ăn đến không ngẩng đầu lên được. Ôn chiêu nghi ở một bên cũng khen ngợi: "A Nhu làm việc khác chẳng ra gì, chỉ có nấu cơm là giỏi nhất".
Hoàng hậu nương nương mỗi món ăn một chút, canh cá tầm chỉ nhấp miệng rồi không ăn nữa, ngồi một bên nhìn chúng ta cười, Thục phi khuyên mãi nàng mới ăn thêm non nửa bát cháo gạo tẻ.
Ăn xong, Hoàng hậu nương nương dắt công chúa đi hai vòng tiêu thực, nhìn qua tinh thần có vẻ rất thoải mái. Sau đó Thục phi cùng Ôn Chiêu nghi dìu nàng về tẩm điện nghỉ ngơi, còn cẩn thận hỏi cung nhân hầu hạ, Hoàng hậu mỗi ngày ngủ mấy canh giờ, mấy giờ tỉnh, ban đêm tỉnh lại mấy lần, mỗi ngày ăn được bao nhiêu. Hai người càng hỏi sắc mặt càng khó coi.
Sợ làm phiền Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi, Ôn Chiêu nghi theo chúng ta trở về Di Hoa cung, vừa ngồi xuống Thục phi liền thở dài: "Nói là tốt hơn lúc trước vậy mà lại ăn ít ngủ ít như vậy, bệnh của Dao Dao phải làm sao mới có thể khỏi đây?"
Ôn Chiêu nghi cũng thở dài: "Dao Dao tỷ là mắc tâm bệnh".
Vừa mới nói chuyện, cô cô trưởng quản Minh Hoa cung của Ôn Chiêu nghi đã chạy đến, mặt mày ủ dột thưa: "Nương nương, Hoàng thượng truyền khẩu dụ báo tối nay người thị tẩm".
Ôn Chiêu nghi trong nháy mắt biến sắc: "Mạt ngạch lão nương thêu cho Dao Dao tỷ chỉ còn một chút là xong, ta còn định tối nay thêu nốt để sáng mai đưa qua Vị Ương cung. Lão hoàng đế này thật đáng ghét!"
Quản sự cô cô của Minh Hoa cung như sắp khóc đến nơi: "Nương nương, trong lòng người nghĩ vậy cũng thôi nhưng đừng nói ra ngoài. Tiểu tổ tông ơi, đêm nay người nhất định không được ngỗ ngược với Hoàng thượng như vậy, thật may chỗ của Thục phi nương nương không có người ngoài".
Thục phi cũng đồng tình, dỗ dành nửa ngày Ôn Chiêu nghi mới hậm hực rời đi. Thục phi nói với ta, Ôn Chiêu nghi có chút đáng thương, ngày mai làm chén tổ yến coi như an ủi nàng.
Mùng một tháng năm, nhập cung tròn hai tháng, ta vẫn không được truyền thị tẩm. Vốn dĩ trong những người mới vào ta có phân vị cao nhất nhưng qua hai tháng, Dương Tài nhân cùng Tống Bảo lâm đều được thăng lên Mỹ nhân, Dương Tài nhân còn có phong hào. Hiện tại nên gọi nàng là Thanh Mỹ nhân, địa vị nghiễm nhiên cao hơn ta. Mỗi ngày đi Vị Ương cung thỉnh an, ánh mặt bọn họ nhìn ta còn mang chút thương hại. Còn ta... ta chẳng cảm thấy có chuyện gì. Thường ngày ta hay cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi đến Vị Ương cung nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, vì vậy những vị tần phi có phân vị thấp cũng không dám làm khó ta, nương nương có phân vị cao lại chẳng thèm để ta vào mắt. Vì vậy, ta liền biến thành người vô hình thứ hai trong hậu cung.
Ôn Chiêu nghi làm cho ta một bộ váy màu trăng non, mặc lên đẹp vô cùng. Ta cao hứng ôm lấy nàng khen lấy khen để, Ôn Chiêu nghi càng vui vẻ hơn, quyết định làm thêm cho ta hai bộ y phục nữa.