Mùng một tháng năm, nhập cung tròn hai tháng, ta vẫn không được truyền thị tẩm. Vốn dĩ trong những người mới vào ta có phân vị cao nhất nhưng qua hai tháng, Dương Tài nhân cùng Tống Bảo lâm đều được thăng lên Mỹ nhân, Dương Tài nhân còn có phong hào. Hiện tại nên gọi nàng là Thanh Mỹ nhân, địa vị nghiễm nhiên cao hơn ta. Mỗi ngày đi Vị Ương cung thỉnh an, ánh mặt bọn họ nhìn ta còn mang chút thương hại. Còn ta... ta chẳng cảm thấy có chuyện gì. Thường ngày ta hay cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi đến Vị Ương cung nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, vì vậy những vị tần phi có phân vị thấp cũng không dám làm khó ta, nương nương có phân vị cao lại chẳng thèm để ta vào mắt. Vì vậy, ta liền biến thành người vô hình thứ hai trong hậu cung.
Ôn Chiêu nghi làm cho ta một bộ váy màu trăng non, mặc lên đẹp vô cùng. Ta cao hứng ôm lấy nàng khen lấy khen để, Ôn Chiêu nghi càng vui vẻ hơn, quyết định làm thêm cho ta hai bộ y phục nữa.
Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn không tốt không xấu như trước, mỗi ngày đều cúi đầu ho khan, cùng Hiền phi nương nương giải quyết cung vụ. Hiền phi rất dịu dàng, nàng đối với Hoàng hậu cũng rất cung kính. Mỗi ngày thỉnh an, lúc Trần Quý phi kiêu ngạo hống hách đâm chọc khắp nơi, Hiền phi lại mở lời ngăn cản, sau đó liền biến thành hai người cãi vã. Đến khi thấy các nàng cãi nhau quá mức khó coi, Hoàng hậu nương nương mới khuyên các nàng thôi đi. Trần Quý phi tuy ngang ngược nhưng cũng chưa từng trực tiếp chống đối Hoàng hậu, chẳng qua là hành động cực kì thiếu tôn trọng, còn Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng.
Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng hậu nương nương, ta cùng Tam công chúa cuối cùng cũng làm xong bàn đu dây. Hoàng hậu nương nương còn dạy bọn ta bện thừng hoa, dùng vải bố xếp thành những con vật nhỏ, ta và Tam công chúa đều rất thích, rất thích Hoàng hậu nương nương. Thục phi và Ôn Chiêu nghi thấy lúc Hoàng hậu ở bên cạnh bọn ta cười nhiều hơn, đều khen bọn ta là những đứa trẻ ngoan, một người làm bánh ngọt một người may búp bê vải tặng bọn ta.
Ta cảm thấy những ngày tháng như vậy thật tốt đẹp biết bao, chỉ là có chút nhớ nhà. Nhưng mà Hoàng hậu nương nương nói với ta, vào buổi sáng tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, tổ mẫu của ta- Hoa Dương trưởng công chúa sẽ nhập cung vấn an, đến lúc đó ta đến Vị Ương cung sớm một chút là có thể gặp được bà rồi. Đang lúc ta vô cùng vui vẻ, thái giám bên cạnh Hoàng thượng đến Di Hoa cung truyền chỉ, triệu ta mùng hai thị tẩm.
Thục phi không mắng Hoàng thượng nữa, nàng thay ta thu xếp từ đầu đến cuối, từ xiêm y đến trang điểm đều tự mình xem qua, nàng nói: "Liễu Nhi không phải sợ, cũng đừng lo lắng, đây là chuyện tốt, người nhập cung đều phải thị tẩm, nếu không ngày tháng sau này người trong cung nhất định sẽ cười nhạo muội".
Lúc ta ra đến cửa tay còn nắm chặt tay áo Thục phi không buông, nàng sợ ta khóc, luôn miệng dỗ dành, cuối cùng mới nói: "Đừng sợ, ngày mai về đây ta làm đồ ăn ngon cho muội".
Ta bước từng bước về phía Vĩnh An cung, đến chỗ ngoặt ngoái đầu lại còn thấy Thục phi nương nương đứng ở cửa nhìn theo.