Xuyên Thư: Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi

Chương 25

Lời nói chưa dứt, tảng đá liền bị linh lực của Tạ Thần đánh nổ bay tứ phía.

Tri Ly lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Núi lớn không ngừng bị đánh vỡ tả tơi, mỗi một lần đá lở đều như vạn quân nổi trận lôi đình. Phía sau nàng, Tạ Thần càng ôm càng chặt, không biết là cố ý hay là vô tình, gương mặt hắn vùi vào cổ nàng. Tri Ly có thể nhìn thấy rõ cảnh núi cao nứt toạc, cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn đang phả trên cổ, trong lúc nhất thời lại ngây ngốc thần hồn.

Thấy hắn đã ôm lâu như vậy nhưng tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng, nàng rốt cuộc nhịn không được gọi một tiếng:

“Tôn thượng?”

Người phía sau không trả lời.

Tri Ly nuốt nước miếng:

“Tôn thượng, ngài có ổn không?”

Vẫn như cũ không có ai đáp lời.

Nàng có chút thấp thỏm, định vận sức lực toàn thân tránh thoát gông cùm xiềng xích của hắn, kết quả mới vừa phát lực một xíu, hắn liền buông lỏng nàng ra.

Tri Ly: “?”

Nàng liếʍ môi dưới, thật cẩn thận mà quay đầu lại, mới phát hiện Tạ Thần đã ngã trên mặt đất ngủ rồi.

…… Có chắc là đang ngủ không đó? Sao càng nhìn càng thấy giống hôn mê bất tỉnh vậy?

Nàng bối rối xê dịch tay chân, kết quả vô tình chạm vào bàn tay trái của hắn, một chút xúc cảm nóng rực tức khắc lan tràn ở đầu ngón tay.

Tri Ly ngẩn người cúi đầu, liền nhìn thấy trên mu bàn tay hắn những mạch máu đang nổi lên như hoa văn, mỗi một cái dường như đều có nham thạch đỏ chói lăn lộn bên trong, nổi bật trên làn da trắng nhợt của hắn khiến người ta cảm thấy ghê rợn.

Nàng lần theo bàn tay hắn nhìn lên phía trên, mới phát hiện trên cổ hắn cũng nổi lên những đường hoa văn tương tự. Nàng tức khắc lớn mật phỏng đoán ra một điều, vì muốn xác nhận ý nghĩ của chính mình, nàng trực tiếp cởϊ áσ của Tạ Thần ra.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nhìn thấy trên ngực hắn, sớm đã bị che kín bởi những đường hoa văn đỏ chói tương tự.

Những đường hoa văn ngày càng lan rộng, chảy đến đâu là thiêu đốt đỏ rực đến đó. Tạ Thần đang hôn mê nhíu chặt mày, tựa hồ đang lâm vào thống khổ dày vò.

Thực ra chúng chẳng hề giống đường hoa văn gì cả, ngược lại giống như miệng vết thương trong thân thể hắn đang vỡ ra. Thứ trông giống dung nham kia, cũng nổi lên từ trong cơ thể hắn.

Hắn sắp tự bốc cháy rồi. Tri Ly chợt toát ra ý nghĩ này.