Xuyên Thư: Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi

Chương 24

Một khắc sau, Tạ Thần thu tay lại:

“Không thế nào?”

“…… Không cho ta ăn một chút.” Tri Ly liếʍ môi một chút, phát hiện những vết thương do khô nứt trên môi đã khép lại.

Tạ Thần quét mắt nhìn nàng:

“Giờ ngươi không cần nữa.”

“Nhưng ta đói bụng.”

“Ngươi không đói.”

“Ta đói.”

Tạ Thần mặt vô cảm mà nhìn nàng.

Tri Ly co rúm lại một chút, nhưng vẫn là kiên cường mà nói:

“Ta biết sau khi bổ sung linh lực thì không cần ăn cơm, nhưng ta đói.”

Với một tu giả chưa từng chân chính tích cốc lần nào, lại phải chịu đói tận bốn ngày, cơn nghiện đồ ăn tạm thời lấn át hết thảy sợ hãi.

Nhưng Tạ Thần cũng không mua phiền vào người:

“Vậy chịu đói đi.”

Tri Ly: “……”

Lúc này thế giới xung quanh đã hoàn toàn thanh tịnh, Tạ Thần nhắm mắt lại, đang muốn tiến hành một vòng tu luyện mới, quanh thân linh lực bắt đầu tản ra bốn phía.

…… Lại bắt đầu? Tri Ly dám đói không dám nói, chớp chớp mắt, từ đáy lòng mà mắng một câu: Báo ứng ha!

Tạ Thần tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, trầm mặt đem người kéo vào trong l*иg ngực.

Lúc này đây hai người đều ngồi dưới đất, cũng không phải mặt đối mặt, lưng Tri Ly dựa vào cơ thể Tạ Thần, cả người bị vây giữa hai chân hắn, tư thế rất giống… một cặp tình nhân đang ngồi trên sô pha xem phim điện ảnh.

Mà Tri Ly hiện tại cảm thấy, hết thảy chuyện này cũng chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh thảm khốc.

Trời đất biến sắc, cát bay đá chạy, khung cảnh muốn bao nhiêu ma huyễn liền có bấy nhiêu.

Tuy rằng không nhìn được gương mặt Tạ Thần, nhưng chỉ bằng hô hấp dồn dập của hắn ở giờ phút này, cũng có thể đoán được hắn đang trải qua dày vò đến mức nào. Tri Ly còn chưa kịp hả hê khi người gặp xui xẻo, lại đột nhiên ý thức được sự tình hình như có gì đó sai sai… Sao cảm giác không ghê gớm giống như động tĩnh của lần trước? Yêu ma quỷ quái đâu ở đâu hết rồi? Sao lại không gào khóc nữa?

Mới vừa toát ra ý niệm này, vách núi cao ngất liền bắt đầu rung nứt, vô số tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, mỗi một khối nện lên mặt đất đều sẽ hình thành hố sâu thật lớn.

Ngay lập tức, đôi mắt Tri Ly trợn tròn cả lên ——

Liệu nàng có bị tảng đá đè chết không đây huhu!

Quả nhiên, rất nhanh liền có tảng đá bay đến hướng mặt nàng, nàng vừa muốn bày ra tư thế phản kích, Tạ Thần lại đột nhiên kêu lên một tiếng ôm chặt nàng.

“A a a a tảng đá bay tới!” Tri Ly phát điên, “Tôn thượng ngài buông ta ra trước đã a a a!”