Cố Nhiễm vui vẻ nhìn vào gương, đột nhiên phát hiện thời gian ăn cơm tối không còn, cô nhanh chóng ăn mấy cái bánh su kem, lúc này mới yên tâm ra cửa.
Cố Nhiễm tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ gặp Hà Khanh Khanh ở cửa phòng âm nhạc.
Hà Khanh Khanh là người thế nào? Hoa khôi trường đại học Hàn Thành, sinh viên tài cao khoa tài chính, không chỉ là bạn học bốn năm đại học của Tô Nam, cũng lớn lên cùng bọn họ, đã từng bị cô coi là kẻ địch giả tưởng số một.
Cô còn nhớ rõ, năm đó sau khi cô tỉnh lại, thừa dịp ba mẹ không chú ý, gọi điện thoại cho Tô Nam, cô muốn nói cho anh biết, cô hối hận, cô không muốn chia tay, cô muốn anh ở bên cạnh. Thế nhưng, điện thoại đã bấm, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hà Khanh Khanh.
Cô ấy nói: "Tô Nam đã ngủ rồi, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời cho anh ấy.”
Cố Nhiễm trầm mặc hồi lâu, mới khàn khàn nói: "Không sao, coi như em chưa gọi tới, không cần nói cho anh ấy biết.”
Khi đó, thời gian trong nước đã là 12 giờ đêm, thời gian trễ như vậy, bọn họ không ở phòng ngủ, có thể ở nơi nào được chứ?
Trong lòng Cố Nhiễm lúc đó giống như ăn một quả quýt chua đến nổi bong bóng, chua xót đến mức không nói nên lời
.
Cô nhớ tới trước kia Hà Khanh Khanh đến nhà Tô Nam, cùng mẹ Tô Nam tán gẫu âm nhạc, tán gẫu ba lê, tán gẫu văn học nước ngoài, tán gẫu nghệ thuật tao nhã, mà cô lại giống như một kẻ ngốc, chỉ có thể yên lặng ngồi một bên nghe bọn họ tán gẫu.
Thế giới của Hà Khanh Khanh và Tô Nam giống nhau, bọn họ đều ở khu biệt thự, từ nhỏ đã được âm nhạc ảnh hưởng. Tô Nam am hiểu đàn vi - ô - lông, Hà Khanh Khanh am hiểu đàn dương cầm, bọn họ thậm chí còn cùng nhau mở hội diễn tấu. Trong mắt người ngoài, bọn họ là một đôi bích nhân, cảnh đẹp ý vui, trời tác hợp.
“Cố Nhiễm, thật sự là em? Em trở về làm gì? "Hà Khanh Khanh nhìn thấy Cố Nhiễm, hiển nhiên lấy làm kinh hãi, cô thậm chí không thể tin được, cẩn thận xác nhận một lần, mới hỏi.
Cố Nhiễm nhếch môi: "Nhớ nhà tự nhiên sẽ về.”
“Chị thấy không phải em nhớ nhà, mà là nhớ Tô Nam. "Hà Khanh Khanh ý vị thâm trường nhìn Cố Nhiễm, vén mái tóc dài đỏ rực, quyến rũ lại mê người, lời nói ra lại rất trực tiếp.
Cố Nhiễm chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Em vào trước, xin lỗi.”