Cố Nhiễm không dám nghĩ ngợi, chỉ phối hợp đưa tay ra, bảo anh đeo cho cô. Cô nhìn kỹ chiếc nhẫn và thấy rằng tên của họ cũng được khắc trên đó - su&ran ( họ Tô& Nhiễm ) tên nhân vật.
Hốc mắt của cô đột nhiên có chút ướŧ áŧ.
“Ngớ ngẩn cái gì? Đến lượt em." Tô Nam vô cùng không thích hợp, buông tay ra trước mặt cô.
Cố Nhiễm không nhịn được nhếch môi, cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của anh.
Lần thứ hai nhìn thấy Tần Chiêu, đã là hai ngày sau, hai người hẹn ở trung tâm thành phố trong quán cà phê.
Hai mắt Tần Chiêu lóe lên ánh sáng xanh thẳm, nếu không phải bận tâm đến người trong quán cà phê, chỉ sợ lúc này cô đã không còn chút hình tượng nào nhào lên người Cố Nhiễm, âm lượng tuyệt đối gấp N lần hiện tại.
“Em kết hôn rồi." Cố Nhiễm gãi đầu, đi thẳng vào vấn đề.
Tần Chiêu ngẩn người: "Chờ một chút, chị nghe không rõ, em nói là "em kết hôn" hay là "em muốn kết hôn"?"
“Không phải lúc tương lai, mà là lúc hoàn thành. "Cố Nhiễm giật giật khóe miệng.
“Cùng Tô Nam? "Tần Chiêu giữ bình tĩnh hỏi.
Cố Nhiễm buông tay: "Ngoài anh ấy ra còn có người khác sao?”
Tần Chiêu mạnh mẽ nắm lấy tay phải của cô, nhìn chằm chằm nhẫn trên ngón áp út của cô cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Chậc chậc, Cartier cao định a!"
Dừng một chút, cô đột nhiên nhảy dựng lên, muộn màng phát hiện ra quát: "Em thật sự kết hôn?”
Những người khác trong quán cà phê lập tức theo tiếng nhìn lại, Tần Chiêu bất mãn ngồi trở về, hạ giọng nói: "Em thật sự kết hôn?"
“Đã lĩnh giấy chứng nhận rồi, còn có thể giả sao? "Cố Nhiễm có chút bất đắc dĩ.
Tần Chiêu ngây người: "Chị nói Cố Nhiễm, em thật thần tốc!”
Cố Nhiễm chỉ có thể kể lại sự việc từ đầu đến cuối, sau khi xong việc, cô hỏi Tần Chiêu: "Chị nói xem anh ta có muốn trả thù em không?"
Tần Chiêu cười ha hả: "Anh ta muốn trả thù em, sau đó kết hôn với em, lại mua nhà, lại tặng nhẫn, còn chuẩn bị cho em áo ngủ và bánh su kem?"
Cố Nhiễm gật đầu.
“Đầu óc anh ta có bệnh à?" Tần Chiêu trợn trắng mắt.
“Nhưng chúng em đã nhiều năm không gặp... Hơn nữa, lúc trước là em nói chia tay... "Cố Nhiễm nói.
Tần Chiêu trác mài một lát, vuốt cằm nói: "Lại nói tiếp, em khi đó hình như là làm rất nhiều chuyện vớ vẩn..."
Cố Nhiễm chột dạ cắn môi, vừa nghĩ đến những chuyện vớ vẩn mình làm, lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý.
Khi đó mới vừa bước vào năm tư đại học, trong lòng cô vốn tràn đầy chờ mong Tô Nam nói "Tốt nghiệp liền kết hôn", đáng tiếc, có người chặt đứt ý niệm của cô, làm cho cô lần đầu tiên tỉnh táo nhận thức được chênh lệch giữa bọn họ.
Cho nên, cô liền mở ra một hình thức "Cầu bị chia tay".