Mà sự thật chứng minh, câu nói kia tuyệt đối là có đạo lý, bởi vì cô thật trúng năm đồng tiền...
Đương nhiên, chuyện này không cần phải nói với Tô Nam...
Cố Nhiễm dần chìm vào giấc ngủ say, mơ mơ màng màng, cô cảm giác được đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng lưu luyến trên lưng cô, mang theo sự dịu dàng và thương tiếc khó có thể nói thành lời...
3) Tha thứ cho cô ấy vì đã từng muốn buông tay
Tỉnh lại, đã là buổi chiều, Cố Nhiễm bị chuông điện thoại đánh thức.
Cô nhướng mí mắt, thấy Tô Nam đã cầm di động, cô liền nhắm mắt lại.
“Chị nói cho em biết, nếu em còn dám mất tích sáu năm nữa, chị nhất định phải lấy dao phay chém chết em!" đầu dây bên kia truyền đến tiếng Tần Chiêu hổn hển la hét, âm thanh to lớn làm Cố Nhiễm ở bên cạnh tỉnh giấc.
Cô vội vàng xoay người muốn lấy di động, nhưng còn chưa lấy được, Tô Nam đã giúp cô mở miệng: "Khách sạn là tôi trả, cô ấy ở chỗ tôi.”
Đầu dây bên kia nhất thời rơi vào một mảnh trầm mặc.
Cố Nhiễm vội vàng cầm di động tới, ho khan hai tiếng, nói: "Chiêu Chiêu, chị tìm em à?”
Tần Chiêu hạ thấp giọng, nhưng thấp giọng hơn nữa cũng không ngăn được tình cảm bát quái ngẩng cao đầu của cô: "Em còn ở cùng Tô Nam sao?”
Cố Nhiễm sờ sờ mũi, có chút khó xử, nếu nói thẳng bọn họ đã kết hôn, cô ấy có sợ không?
Suy nghĩ một chút, cô vẫn là quyết định chậm lại một chút, vì vậy cô cười gượng hai tiếng, nói: "Anh ấy có thể làm gì em chứ? Anh ấy sao có thể ăn em được? Bọn em chỉ là nói chuyện thôi....”
"Bà xã, đừng nói nữa, ngủ thêm một lát nữa..." Một bàn tay thon dài đột nhiên đặt lên lưng cô, kèm theo một giọng nói trầm thấp.
Giọng Cố Nhiễm dừng lại, đầu dây bên kia cũng dừng lại.
Một lát sau, giọng nói phấn khởi của Tần Chiêu xuyên qua màng nhĩ Cố Nhiễm: "A a a! Chị vừa mới nghe thấy cái gì?”
“Lát nữa em sẽ nói với chị." Cố Nhiễm quyết định thật nhanh, sau đó cúp điện thoại.
“Anh cố ý? "Cố Nhiễm trừng mắt.
Tô Nam đè gáy cô lại, hôn lên môi cô một cái, hỏi: "Chẳng lẽ em không phải vợ anh?”
Cố Nhiễm không nghĩ ra lời phản bác.
Tô Nam khẽ cười, đột nhiên trở mình, từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái hộp tinh xảo. Anh mở hộp, lấy ra hai chiếc nhẫn, sau đó xoay người nhìn Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm liếc mắt một cái liền thấy được chiếc nhẫn trên tay anh. Đôi nhẫn kia rất đặc sắc, là một cây đàn vi - ô - lông, trên người đàn khảm ba viên kim cương thật nhỏ nhưng tinh xảo, có một loại mỹ cảm cực hạn.
Cô giật mình, rốt cuộc anh đã chuẩn bị bao nhiêu thứ?
Lại là bắt đầu chuẩn bị từ khi nào?