Anh Ấy Nhẹ Nhàng Hôn

Chương 26

“Em không có... "Cố Nhiễm che giấu lương tâm nhỏ giọng kháng nghị.

Lời còn chưa dứt, môi đã bị Tô Nam chặn lại.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước ngực lạnh ngắt, nút áo ngủ bị Tô Nam cởi ra.

Lúc này Cố Nhiễm thật sự căng thẳng, nhưng Tô Nam căn bản không cho cô bất cứ cơ hội đổi ý nào, một tay anh giữ chặt hai cổ tay cô, đôi chân thon dài đè lên cô, khiến cô không thể động đậy.

“Đáng lẽ em phải là của anh từ lâu... nhưng lại muộn mất sáu năm! "Tô Nam có chút oán hận nói.

Cố Nhiễm nhất thời nhớ tới lần đó ở khách sạn Tam Á, hai người thiếu chút nữa ăn cơm trước kẻng, cuối cùng vẫn là anh khống chế được chính mình, ôm cô rầu rĩ nói: "Dù sao cũng chỉ có một năm nữa, anh nhịn được!"

Khi đó cô có chút không hiểu: "Cái gì gọi là chỉ có một năm?”

Sau đó liền nghe anh nghiêm túc nói: "Bởi vì chúng ta vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn (tổ chức hôn lễ).”

Đó là lần đầu tiên anh trực tiếp nhắc tới tương lai của bọn họ như vậy, trong lòng cô giống như ngâm mật đường, cô chớp mắt nhìn anh, cười hỏi: "Anh đang cầu hôn em sao?"

Anh nhíu mày, nói: "Đừng sỉ nhục anh! Anh cầu hôn, sao có thể đơn giản tùy tiện như vậy?”

Bây giờ nhiều năm sau, Cố Nhiễm sâu sắc cảm nhận được, lời cầu hôn của anh quả thật không đơn giản, bởi vì anh căn bản không có cầu hôn!

“Cố Nhiễm! Lúc này em dám phân tâm anh?!”

Bên tai nổi giận, Cố Nhiễm giật mình, hoàn toàn phục hồi tinh thần. Cô cẩn thận liếc Tô Nam một cái, ngụy biện: "Em không có...”

Ánh mắt Tô Nam như có thể cắt cô thành từng mảnh.

Cố Nhiễm đang muốn tiếp tục ngụy biện, dưới thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn chưa từng trải qua, người nào đó không chút lưu tình biến cô thành bà Tô danh xứng thực thụ...

Đêm hôm đó, Tô tiên sinh cấm dục nhiều năm chưa bao giờ phá giới rốt cục đạt được mong muốn, giao ra thân thể của anh. Đối với Tô Nam mà nói, đây là thắng lợi mang tính cách mạng, nhưng Cố Nhiễm hiển nhiên không cảm thấy như vậy, đây... đây rốt cuộc là tốc độ gì?

Cô vừa mới về nước!

Họ đã chia tay được 6 năm rồi!

Vì sao mới có một ngày, bọn họ đã vượt qua các loại quá trình ở giữa, ví dụ như cãi nhau, thích ứng, hợp lại gì đó, trực tiếp lĩnh giấy chứng nhận, còn không biết xấu hổ không biết xấu hổ ngủ ở trên một cái giường?

Cố Nhiễm cảm thấy đầu óc mình không theo kịp tốc độ phát triển của kịch bản...