Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cắn răng hỏi: "Anh nhìn thấy gì rồi?”
Tô Nam chẳng biết xấu hổ cười cười: "Những gì nên nhìn đều đã nhìn rồi... ừm, những gì không nên nhìn cũng đã nhìn rồi...
Cố Nhiễm che mặt ném mình vào trong chăn, còn chưa bình tĩnh lại đã nghe giọng Tô Nam truyền tới: "Anh muốn tắm, em đừng nhìn lén.
Cô đấm giường trong chăn, ai muốn nhìn lén? Người bị nhìn lén rõ ràng là cô có được không?!
2) Vết sẹo của cô, là quá khứ từng tan nát cõi lòng anh
Cố Nhiễm lúc Tô Nam sắp hết kiên nhẫn mới lề mề đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn Tô Nam một cái, liền đỏ mặt trốn vào ổ chăn.
Tô Nam nhanh chóng vào phòng tắm, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, khiến người ta mơ màng.
Cố Nhiễm nhìn chăn ga giường màu đỏ, có chút đi vào cõi thần tiên. Cô thật sự kết hôn với Tô Nam như vậy sao? Cô có chút không thể tin được.
Nếu như kết hôn là một chuyện dễ dàng như vậy, trước kia cản trở bọn họ lại là cái gì đây?
Những vấn đề đó, vẫn như một ngọn núi lớn vắt ngang ở giữa bọn họ, mặc dù hiện tại bọn họ lựa chọn không nhìn, một ngày nào đó, cũng nhất định sẽ phun trào ra như núi lửa, đến lúc đó, hôn nhân của bọn họ sẽ biến thành như thế nào?
Cô đột nhiên có chút hối hận, không nên cứ như vậy bị Tô Nam dắt mũi đi.
Chạy đi! Coi như hôm nay chỉ là một giấc mơ!
Trong đầu Cố Nhiễm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.
Đáng tiếc, cô mới vừa đi tới cửa, Tô Nam cũng đã từ trong phòng tắm đi ra, anh nhìn cô một cái, sắc mặt có chút căng thẳng: "Em muốn đi đâu?"
Cố Nhiễm phát điên, người này tắm nhanh quá!
Cô suy nghĩ một chút, nói: "Tắt đèn......”
“Công tắc ở đầu giường. "Tô Nam làm như nhận ra tâm tư nhỏ nhen của cô, sắc mặt có chút âm tình bất định.
“Úi ya." Cố Nhiễm đáp một tiếng, người lại đứng bất động.
“Anh đứng đó làm gì? "Sắc mặt Tô Nam hơi trầm xuống," Có muốn em lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho anh xem không?
Có lẽ sắc mặt Tô Nam quá dọa người, Cố Nhiễm không dám nghĩ gì khác, chỉ khổ sở quay lại đầu giường, đưa tay tắt đèn chùm sáng nhất, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, sau đó nhỏ giọng nói: "Em thật sự là vì tắt đèn..."
Giấu đầu lòi đuôi!
Tô Nam nghiêm mặt bước lên, Cố Nhiễm vội vàng nhảy lên giường, trốn vào ổ chăn.
Tô Nam vén chăn lên, cũng nằm theo vào, anh ôm eo Cố Nhiễm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần sau nếu anh phát hiện ra em có ý định chạy trốn, anh sẽ ném em từ sân thượng xuống!"