Tô Nam hiếm khi nở nụ cười, gật đầu.
Lúc Cố Nhiễm ra khỏi phòng, Tô Nam và La Lam đã nói chuyện xong. Tô Nam ngồi trên sô pha, La Lam tựa vào bàn uống trà, lúc nhìn thấy cô lộ ra nụ cười phong cách khác nhau: "Em gái, chào buổi sáng, anh cũng học đại học Hàn Thành.”
Ánh mắt Cố Nhiễm sáng lên, sau khi tốt nghiệp, có một loại tình cảm gọi là tha hương gặp bạn học, cho nên cô rất nhiệt tình chào đón: "Chào buổi sáng, học trưởng, anh học khóa nào?"
Tô Nam đứng dậy kéo Cố Nhiễm ra sau, nói: "Gọi anh ấy là La Lam là được, anh ấy đến từ thế giới N, là một ông chú.”
Cố Nhiễm nghe xong, cười híp mắt nói: "Chào học trưởng, em là Cố Nhiễm.”
La Lam cũng cười, thì ra Tô Nam thích loại hình này, ánh mặt trời đáng yêu, thanh thuần động lòng người, chậc chậc, ngược lại là hai cực đoan với anh, vừa vặn bổ sung cho nhau.
Cố Nhiễm đang chuẩn bị cùng La Lam nói thêm vài hai câu, đột nhiên nhìn thấy cạnh cửa đặt một cái vali quen thuộc, cô ngẩn ngơ: "Sao vali của em lại ở đây?"
“Anh đã giúp em trả phòng rồi. "Tô Nam bình tĩnh nói một câu.
Khóe môi Cố Nhiễm co rút, sắc mặt có chút vi diệu, muốn nổi giận lại không dám. La lam nhìn, có một loại xúc động muốn cười.
“Hôm nay chúng ta về Giang Thạch. "Tô Nam lại nói.
Cố Nhiễm sửng sốt: "Về Giang Thạch làm gì?”
“Có việc." Tô Nam lời ít ý nhiều trả lời.
La Lam ý vị thâm trường nhìn Tô Nam một cái, thì ra nữ chính căn bản không biết hôm nay mình phải kết hôn! Người này quả thực muốn cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa a!
“Giấy tờ của em đâu? "Tô Nam không nhìn ánh mắt La Lam, cố tự hỏi.
Cố Nhiễm chỉ chỉ túi xách trên vali, thành thật nói: "Đều ở bên trong.
“Ngoại trừ chứng minh thư và hộ chiếu, trên người em còn có giấy tờ gì? "Tô Nam cầm lấy túi xách, hỏi như lơ đãng.
Cố Nhiễm có chút bối rối, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Còn có hộ khẩu...”
La Lam ho khan một tiếng, thật đúng là không phí công sức!
Tảng đá lớn trong lòng Tô Nam rơi xuống đất, quả nhiên ông trời đang giúp bọn họ!
Anh nhìn Cố Nhiễm đầy ẩn ý: "Em mang theo hộ khẩu làm gì?”
“Ba mẹ em thường xuyên vứt bừa bãi, trong nhà em là đáng tin cậy nhất, giấy tờ quan trọng đương nhiên là em giữ. "Cố Nhiễm trả lời đương nhiên.
Tô Nam giật giật khóe miệng, em đã đánh mất chìa khóa nhà tám trăm lần rồi, em lấy đâu ra tự tin cảm thấy bản thân đáng tin cậy?