Anh Ấy Nhẹ Nhàng Hôn

Chương 11

“Kết con khỉ......Đợi đã, cậu nói lại lần nữa đi! "La Lam đang muốn lấy khí thế áp đảo lý do của Tô Nam, đột nhiên phát hiện mình nghe được một chuyện ghê gớm, vì thế vẻ phẫn nộ của anh nhất thời biến thành sợ ngây người.

Tô Nam liếc anh một cái, bình tĩnh lặp lại: "Hôm nay tớ về Giang Thạch đăng ký kết hôn.”

La Lam ngây người một lát, thật vất vả mới tỉnh táo lại: "Cậu nghiêm túc? Cô gái kia đồng ý?" Dừng một chút, anh đột nhiên ý thức được đây không phải trọng điểm, vì vậy đề cao âm lượng, "Cậu lấy cái chứng nhận đến mức gấp gáp như vậy sao?”

“Đúng. " Tô Nam gật đầu không chút do dự, thấy mặt La Lam có chút mơ hồ, anh chậm rãi nói," Tôi đợi sáu năm rồi, đừng nói một ngày, một khắc cũng không thể đợi nữa.”

Anh vốn tưởng rằng phải đợi kiếp sau mới có thể được như ý nguyện, nhưng mà vận mệnh chung quy là thiên vị anh, lại cho anh một cơ hội, anh không muốn đợi nữa, anh phải giữ cô lại trước khi tất cả trở ngại có thể xuất hiện.

Lúc này, mặc dù trời sập đất lún, cũng không thể ngăn cản anh.

La Lam vốn muốn nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy Tô Nam liền mắng không nổi, anh đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tô Nam.

Ngày đó anh quay về trường học cũ làm việc, sau khi kết thúc, một mình anh ở trong tòa nhà dạy học đi dạo, đột nhiên nghe được một trận du dương tiếng đàn vi-ô-lông, anh là người đại diện nhiều năm kinh nghiệm, anh biết mình gặp Bảo, vì vậy anh không nói hai lời liền theo tiếng đàn đi qua.

Đó là một phòng học trống trải, một nam sinh cao cao gầy gầy thanh tuấn đứng ở trên bục giảng, anh yên lặng lôi kéo ca khúc, anh rõ ràng trẻ tuổi như vậy, hai đầu lông mày lại phảng phất trải qua thăng trầm.

La Lam nghe say mê, tiếng đàn lại im bặt, anh nhìn thấy nam sinh kia đột nhiên lệ rơi đầy mặt, dựa vào tường ngồi dưới đất, tay vịn trán, khó có thể ức chế mà khóc lên.

Một đại nam nhân khóc thành như vậy, thật sự rất mất mặt, nhưng La Lam lại cười không nổi, bởi vì một người trừ phi mất đi thứ gì đó nặng như sinh mệnh, ví dụ như thân nhân, ví dụ như người yêu, nếu không sẽ không bi thương như vậy.

Sau này anh mới biết, người yêu thanh mai trúc mã của Tô Nam, bởi vì một lần ngoài ý chết ở nơi đất khách quê người, ngay cả hài cốt cũng tìm không đầy đủ.

Nghĩ tới đây, La Lam phát hiện mình lại mềm lòng, vì vậy anh ho khan hai tiếng, nói: "Xem cậu vã như vậy, tôi trì hoãn buổi biểu diễn một tuần, lần sau cậu muốn sinh con cũng phải cho tôi biết!"