Chiêu Chiêu

Chương 4

Thái giám cười nịnh nọt với tôi: "Nếu Quý công tử có bất cứ việc gì, cứ việc sai bảo."

Tiêu Lan vẫn lãnh đạm như cũ.

Không nói chuyện với ta nhiều, nhưng luôn lặng lẽ nhìn ta.

Nếu không tận mắt chứng kiến, ta đã từng nghĩ rằng tiếng "Chiêu Chiêu" mà hắn gọi là ảo giác.

Hắn đã ra lệnh trước, ta biết thời biết thế ở Đông Cung, không trở lại Quý phủ nữa.

Sau ba tháng trôi qua bình an vô sự, đến tháng Chạp năm mới.

Đám thư đồng nhao nhao về nhà, ta được Tiêu Lan giữ lại đến đêm giao thừa với danh nghĩa "sửa chữa văn chương".

Thư của Quý phủ ngầm thúc giục mấy lần, đến mức hoàng thượng cũng tò mò tới hỏi, cuối cùng Tiêu Lan cũng thả người.

Hắn ngồi dưới ánh đèn, nhìn ta rất lâu.

Ta bị nhìn lâu quá, cả người đều mất hết tự nhiên.

"Điện hạ, sao vậy?"

Tiêu Lan nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

"Qua mười lăm, nhớ quay về cung."

Ta khựng lại, rồi cười đáp: "Thần biết rồi."

Hắn xoa xoa giữa mày, hồi lâu, nhỏ giọng nói:

"Mấy ngày này, nếu ở Quý phủ trôi qua không hài lòng... thì quay về Đông Cung."

Ta mờ mịt chớp mắt một cái, có chút không hiểu.

Ngay giây sau, ta thấy hắn cởi ngọc bội trắng trên thắt lưng xuống.

"Đây là tín vật của cô, ngươi có thể quay về bất cứ lúc nào."

Giao thừa là sinh nhật của mẫu thân ta.

Trên đường về nhà, lúc đi qua tiệm mỹ phẩm sầm uất nhất kinh thành, ta vô thức cho dừng xe ngựa.

……

Trong phủ, đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt đỏ rực cả một góc trời.

"Về rồi à? Đi thay quần áo đi."

Mẫu thân ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói một câu.

Đợi đến lúc ta đổi lại nữ trang, đi đến sân trước, thì nghe bà khẽ nói.

"Quỳ xuống."

Ta chưa kịp phản ứng lại, nha hoàn đã một trái một phải, ấn lấy bả vai đè ta xuống.

Mẫu thân ngồi trên ghế thái sư, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá ta.

“Ở Đông Cung vui đến mức quên cả trời đất, cuối cùng cũng chịu về rồi."

Ta mở to mắt, có chút bối rối giải thích: "Con, con không có, là ý của điện hạ..."

"Bốp."

Một cái tát ác liệt giáng xuống.

Ta không kịp né, bị đánh lệch mặt, sắc mặt trắng bệch.

"Ta nói lá gan của ngươi sao lại lớn như vậy, hóa ra là trèo lên cành cao."

"Quý Phù Chiêu, cánh ngươi cứng cáp rồi?"

Ta che mặt, chật vật quỳ trên mặt đất.

Chiếc hộp nhỏ trong ngực rơi xuống bên chân bà.

"Ồ."

"Để tao xem xem, đây là cái gì?"

Bà cười lạnh mở chiếc hộp nhỏ ra, nhìn thấy bên trong là một hộp phấn hoa nhài.

Ta bối rối giải thích: "Nương, đây là..."