Chiêu Chiêu

Chương 3

"Vươn tay ra."

Ta đành bất lực đưa tay.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay xương khớp rắn chắc nắm lấy thước kẻ.

"Thái phó, thôi đi."

Chưa kịp để lão Thái phó nhíu mày, Thái tử chậm rãi tiếp lời.

"Thư đồng của cô, cô sẽ dạy dỗ."

Hắn quay sang nhìn ta: "Từ nay về sau, ngươi chuyển đến Đông cung ở cùng cô, không có sự cho phép của cô, không được ra khỏi cung."

Không được ra khỏi cung.

Vậy có nghĩa là, ta có thể danh chính ngôn thuận mà thoát khỏi kiểm soát của Quý phủ.

Trong nháy mắt đó, ta đột nhiên nhận thấy có được gì đó không đúng.

Những gì xảy ra trong giấc mơ, giờ lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Nhưng trong giấc mơ đó, Thái tử chưa bao giờ nói với ta những lời này.

Hơn nữa, thời gian ta vào cung làm thư đồng cũng được rút ngắn.

Có nhiều thứ dường như trở nên không giống như lúc trước.

Tiêu Lan gõ nhẹ vào đầu ta, giọng điệu lại có chút bất lực.

"Ở trước mặt ta cứ ngẩn ngơ cũng được, nhưng ở trước mặt người khác, cần phải lanh lợi chút... mà thôi."

Ừ?

Ta giật mình ngẩng đầu: "Điện hạ?"

Ánh mắt hắn rất sâu, mang theo cảm xúc mà ta không thể hiểu được.

"Ngươi đã là thư đồng của cô, đương nhiên cô sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đừng sợ..."

Tiêu Lan như là ý thức được cái gì, giọng nói đột ngột dừng lại.

Ngay lúc đó, hắn không kịp che giấu.

Nhưng ta đã nhìn rõ được khẩu hình miệng của hắn.

Hắn gọi ta là...

"Chiêu Chiêu."

Trong giấc mơ, năm đầu tiên ta tiến cung làm thư đồng, không được suôn sẻ.

Trời sinh Tiêu Lan tính tình lãnh đạm, đối với thư đồng như ta cũng không thể nào để ý tới.

Trong cung có nhiều người xu nịnh, thấy ta không được lòng thái tử, liền đối xử với ta bằng mặt không bằng lòng.

Ta đã từng ăn cơm thiu, phòng bị dột cũng từng ở.

Trong cung đa số thư đồng đều là con cháu thế gia, tính tình kiêu căng, ta cũng bị bắt nạt không ít.

Vô số ánh mắt theo dõi, ta sợ thân phận nữ nhi bị lộ, sống trong nơm nớp lo sợ.

Chuyện chuyển đến Đông Cung sống cùng Thái tử thì là chuyện của sau này.

Thế nhưng lần này, Thái tử ở trước mặt mọi người ra mặt bảo vệ ta, chuyện này lập tức được truyền đi khắp nơi.

Vừa tan học, Thái tử vừa đi, thư đồng khác liền nhiệt tình xúm lại bắt chuyện với ta.

"Từ lâu đã nghe tài danh của Quý công tử, hôm nay mới gặp, thật làm người ta quá kinh ngạc."

"Ngưỡng mộ đã lâu."

“Ngày mai là ngày nghỉ, Quý huynh có muốn cùng chúng ta xuất cung du ngoạn không?"